Chap 8

585 49 4
                                    

Tại biệt thự nhà Vương
- Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ là người làm mới mong mọi người giúp đỡ- Tỷ cuối đầu chào mà mặt vẫn lạnh
Sau khi Thiên Tỷ giới thiệu bản thân xong mọi người ai cũng bàn tán xôn xao
- Được rồi mọi người quay về việc làm việc ai người náy làm đừng có đứng ở đây nhiều chuyện nữa- Bác quản gia lên tiếng rồi quay sang Tỷ
- Dạ bây giờ cháu phải làm gì đây hả bác- Tỷ ngây ngô hỏi
- A cậu chủ có dặn cậu không cần làm việc nhà gì hết chỉ cần phục vụ cậu chủ là được rồi- Quản gia nói nhỏ nhẹ
Nghe quản gia nói vậy ở khoé mắt phải của Tỷ hơi giật nhẹ " không lẽ có chuyện không hay sắp xảy ra kì này tiêu rồi" trong đầu thì nghĩ vậy mà ngoài miệng vẫn hỏi
- Dạ vậy bây giờ cháu phải làm gì đây ạ- Tỷ lễ phép hỏi
- Cháu đi kêu cậu chủ dậy đi rồi làm đồ ăn sáng cho cậu chủ nhớ là phải chuẩn bị đồ cho cậu chủ thay để đến công ty đấy à mà phải... Bla...bla - Quản gia tuôn một tràng
Tỷ nhà ta thì đứng đơ ra đó nghe ông quản gia dặn dò công việc và chỉ gật đầu cho qua chuyện
- Vậy giờ cậu nắm được công việc của mình chưa- Quản gia thở phào nhẹ nhõm
- Vâng để cháu đi kêu cậu chủ dậy- Tỷ cuối chào quản gia rồi bước đi
Đi tới phòng của Khải, Tỷ nhẹ nhàn mở của bước vào đi đến bên giường nhỏ nhẹ đánh thức Khải dây
- Cậu chủ ơi dậy đi trời sáng rồi- Tỷ cuối người lễ phép nói
Vừa dứt lời nguyên một cái gối đập vào mặt Tỷ
- Cậu chủ nhất đi không dậy đúng không- Tỷ lạnh giọng nói
Còn cái người kia thì nằm cuộn tròn trong chăn bất động không nhúc nhích, chính vì hành động đó đã làm cho Thiên Tỷ từ một người lạnh lùng điềm tĩnh trở thành một con người khác hoàn toàn
- Bây giờ cậu chủ có chịu dậy đi không thì bảo muốn đi làm trễ à, sao lại vô trách nhiệm quá vậy- Tỷ hét lên
Tỷ hét lớn tới độ những người làm việc ở ngoài vườn cũng nghe rất rõ từng câu từ chữ. Khải nghe thấy Tỷ nói vậy thì lập tức tỉnh ngủ lập tức nắm lấy tay của Thiên Tỷ kéo cậu ngã xuống giường đồng thời xoay người đè lên người của Thiên Tỷ, hai khuôn mặt sát nhau chỉ cách 3cm là môi chạm môi mặc dù Tỷ đã cố gắng hết sức để chống cự nhưng sức lực quá yếu nên bị Khải dễ dàng khống chế
- lúc nảy em nói tôi là vô trách nhiệm àk, được thôi để tôi cho em thấy tôi có phải là người vô trách nhiệm không nhé- Khải nói nhỏ vào tai Tỷ rồi cắn nhẹ vào vành tai của Tỷ
Hành động đó khiến cho Tỷ ngại đỏ mặt đẩy mạnh khải và bỏ chạy ra ngoài nhưng vẫn không quên nhắc Khải nhớ xuống ăn sáng, chạy được một đoạn Tỷ tựa lưng vào tường
- Anh ta đúng là tên biến thái mà, khoan đã tại sao tim mình lại đập nhanh quá vậy... Không lẽ mình bị bệnh thiệt rồi không...không đúng Thiên Tỷ đừng nghỉ nhiều quá cứ làm tốt việc của mình là được- Tỷ gật đầu rồi bước xuống lầu làm điểm tâm
Trong phòng thì có người ngồi trên giường cười khoái trí
- Em đúng thật rất thú vị
Nói rồi Khải rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân và rời phòng xuống lầu dùng điểm tâm, Khải ngồi vào bàn ăn Thiên Tỷ mang đồ ăn lên cho Khải lúc cuối xuống để đặc dĩa đồ ăn lên cho Khải thì Khải nói nhỏ vào tai Tỷ
- Vậy em biết tôi là người có trách nhiệm hay vô trách nhiệm hay chưa, nếu vẫn không biết thì bây giờ tôi sẽ chứng minh tại đây luôn- Khải cười nữa miệng
- Thôi khỏi cần bây giờ anh lo ăn hết cái dĩa đồ ăn này cho tôi rồi đi làm giùm tôi đi với- Tỷ hét lên
Khải không nói gì chỉ cười nhẹ và bắt đầu dùng bữa sáng, trong khi đó tất cả mọi người đều trố mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra đặc biệt là ông quản gia
- Cuối cùng cũng có người trị được cậu chủ rồi - quản gia cầm chiếc khăn lau nước mắt
- Bác nói đúng xem ra cậu nhóc kia có thể trị được cậu chủ nhà ta rồi- Chị người hầu 1 gật đầu
Thật ra thì trong nhà này chưa có ai dám đứng trước mặt Khải mà hét lớn như vậy trừ Thiên Tỷ mà cho dù nếu có thì chắc chắn một điều người đó sẽ bị sử đẹp ngay tại chỗ
- Tôi ăn xong rồi, Thiên Tỷ cậu mau chuẩn bị theo tôi tới công ty nhanh lên- Khải vừa nói vừa rời khỏi bàn ăn
- Khoang đã sao tôi lại phải theo anh đến công ty chứ- Tỷ làm bộ mặt khó hiểu
- tất nhiên là để phục vụ cho tôi lúc tôi cần rồi cậu là người hầu của riêng tôi mà không lẽ quản gia chưa nói cho cậu biết àk- Khải liếc sang quản gia
Quản gia thấy Khải liếc mìmh thì trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống mặt ông quản gia, ông sợ tới độ không nói nên lời chỉ biết diễn tả bằng hành động nhưng ông lại diễn tả loạn hết lên nhìn như khỉ mắc phong vậy
- Ê không có bác ấy có nói chỉ tại tôi không nghỉ là sẽ đi cùng anh đến công ty thôi- Tỷ giải vây cho bác quản gia
-ùm vậy được tôi đợi em ở ngoài xe- Khải đi ra xe trước
Tỷ lên lầu thay quần áo rồi xuống xe đi cùng Khải đến công ty

Người hầu! Em chết với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ