Chap 22

252 26 10
                                    

Tại biệt thự họ Hoàng
Reng.....Reng.....Reng
- Alô, Yan nghe đây- Yan nói nhỏ
- Là tớ Tỉ đây bên cậu thế nào rồi- Tỉ lo lắng hỏi
- Đúng đó chẳng nghe cậu thông báo gì hết làm bọn này lo mún chết hà- Nguyên chen vào
- Thời cơ chưa tới sao mà thực hiện được- Yan nó
- chứ không phải cậu làm hư chuyện lớn àk- Quyên nói giọng chăm chọc
- Nè Quyên Quyên cậu có tin là tối nay cậu sẽ bị bỏ đói không hả- Yan đe doạ
- Ok Ok coi như tớ chưa nói gì đi- Quyên phớt lờ
- Thôi thôi cho tớ xin đi hai người, cứ canh những lúc trọng đại gây cấn mà cải nhau hoài àk- Tỉ hoà giải
- Phải đó, kì này cậu mà không thành công thì như coi như cả đám tụi mình còng lưng ra mà trả nợ đó- Nguyên cân nhắc lại việc chính
- Ờ... ờ tớ nhớ rồi ê tên hắc ám đó xuất hiện rồi thi hành nhiệm vụ thôi- Yan nói rồi bắt đầu kế hoạch
Tỉ, Nguyên và Quyên cúp máy ai cũng thờ dài và có chung suy nghĩ " đừng có làm trò bò như hồi năm lớp 8 nha" rồi ai về việc náy
- Alô, mẹ hả con ở trên này vẫn ổn không thiếu thốn gì đâu mẹ cứ để dành tiền đó mua đồ cho mình đi đừng gửi lên đây cho con nữa con ổn mà mẹ...- Yan cố tình nói lớn
Vì biết ác ma vương đã dẫm phải bẩy do mình vung ra còn cái người nào đằng kia thì chẳng biết mình bị dính bẫy múp ở vách tường cách chỗ Yan không xa nghe lén, Yan càn ngày càng nói nhỏ dụ Kỳ Kỳ đi lại gần và rồi dẫm phải nước lau nhà mà trượt một đường dài đụng phải Yan và cái điện thoại văn xuống lầu nát thành trăm mảnh, đồng thời Kì ko mún hôn đất thế là bám vào vai áo của Yan thế là cái áo cũng bị xé rách
- c...cái...cái điện...thoại của tôi- Yan hoảng hốt
- Tôi không cố ý - Kì ngại nói
- Mẹ tôi đang gọi hỏi thăm tôi đó và mẹ tôi đang không được khoẻ anh biết tôi lo cho bà ấy như thế nào không hả- Yan rưng rưng nước mắt ( diễn sâu bà cố kiêu lun )
- Cô đừng khóc mà tôi mua cái khác đền lại là được chứ gì- Kì gãi đầu khó sử
- Tôi không cần tôi chỉ cần cái điện thoại do mẹ tôi tặng tôi làm quà chúc mừng tôi đậu đại học còn nữa cái áo này là do mẹ tôi may cho tôi đó sao anh dam
xé rách nó hả- Yan khóc to
- Vậy bây giờ cô mún tôi phải làm sao mới chịu nín khóc đây- Kì cáu gắt
- Xoá nợ đi rồi tôi sẽ cố cho qua- Yan mếu máo nói
- Được xoá hết - Kì gật đầu lia lịa
- Ko nói không được- Yan quát
- Vậy giờ phải làm gì đây- Kì nổi đoá
- Kí vào đơn này đi rồi xí xoá hết- Yan đưa tờ giấy
Kì thấy tờ giấy và ngay lập tức giật lấy rồi kí vào mà không thèm đọc qua vừa nhận lại tờ giấy thì thái độ Yan thay đổi 360 độ cười toe toét
- Này thấy tôi xoá nợ vui vậy sao lại ko thèm quan tâm đến đồ của mẹ tặng nữa - Kì nghi ngờ hỏi
-À mua cái khác sài cũng được đâu có tốn tiền đâu mà lo- Yan cười tươi
Nói tới đây Kì biết mình bị lừa thế là phát cáu cải nhau với Yan
- Cô lừa tôi, được tôi sẽ trừ lương cô- Kì quát
- Ê vậy là vi phạm điều ước rồi - Yan đắt thắng
- Cái gì??? Ý cô là gì???- Kì nghi hoặc
Yan đưa tờ giấy lên Kì nhìn kĩ lại mặt mài xanh lét ko những phải mua điện thoại đền lại cho Yan mà còn phải tăng thêm 30% tiền lương vào mỗi tháng và phải cho nghỉ dài hạn vào kì nghĩ lễ tết chưa nói không được phép trừ lương hay ghi nợ trong mọi hoàn cảnh đọc tới đó chân tai bũn rũng
- Cô gài tôi- Kì kiềm nén
- Do anh ép tôi thôi không bàn nữa mau chuẩn bị đến công ty kìa- Yan nói rồi bỏ đi
- Được cô giỏi lắm hãy đợi đấy- Kì gầm lên
Quay lại công ty KT tí nhé
Thấy Tỉ ở trong nhà vệ sinh lâu qua không thấy ra Khải cảm thấy lo đi đến phòng WC gõ cửa
- Nè cậu vẫn ổn đó chứ không có chuyện gì chứ- Khải hơi lo lắng
Tỉ nghe Khải gọi lập tức cúp điện thoại rồi chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài cười nhẹ nói
- Tôi không sao làm phiền cậu chủ lo lắng rồi thật sự xin lỗi cậu chủ
- Trưa rồi cậu có đói không đi ăn với tôi- Khải ngõ lời
- Dạ ko tôi ko đói cậu cứ đi ăn tôi sẽ đợi cậu chủ ở văn phòng- nói rồi Tỉ bỏ đi
- Không biết làm thế nào thì em mới chịu mở lòng với tôi đây- Khải lắc đầu rồi quay lưng bước đi
Sau khi dùng bữa xong thì Khải định quay về đi ngang qua quày bánh thấy có mấy loại bánh ngoan thế là mua về một ít cho Tỉ, lúc về thì thấy Tỉ đang nằm ngủ trên ghế sô pha Khải bước nhẹ tới gần rồi ngồi xuống kế bên Tỉ, Khải nhẹ nhàng vuốc ve khuôn mặt của Tỉ từ vành tai đi đến gì má rồi đến xương quai hàm rồi xuống cằm Khải có thể cảm nhận được làn da mịn như da em bé của Tỉ dưới lòng bàn tay của mình và từ những cái va chạm vuốc ve ấy đã đánh thứ Tỉ....

Người hầu! Em chết với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ