Chap 32

218 15 8
                                    

Vừa thấy tư đại nam nhân thì các sinh viên nữ hét toán lên họ thì tiến lại gần chỗ những nhân vật chính của chúng ta mặt ai cũng lạnh tanh và Khải là người mở lời đầu tiên cùng với cơn thịnh nộ
- Cô....lần trước gây ra vụ việc đó còn chưa đủ gây thất thoát cho công ty của tôi sao giờ còn gây thị phi ở nơi này nữa chưa hết còn dám xỉ vả người của tôi nữa nếu không phải vì công ty của gia đình cô là một phần nhỏ xíu của tập đoàn tôi thì cô có được ngày hôm nay hay không cô đúng là kẻ lấy oán báo ân mà ,đồ ăn cháo đá bát- Khải nói lớn đủ để mọi người cùng nghe
- Cái gì mà ba chồng của cô rồi cái gì là phải giám sát kì thì làm sao mất được rồi cái gì mà Hoành là của tôi này nọ này cô cưới Khải từ bao giờ vậy làm dâu nhà họ Vương từ lúc nào thế, còn cô nữa là bạn gái tôi từ khi nào mà đòi giám sát tôi các cô ảo tưởng vừa phải thôi đừng để người khát nghỉ mình bị bệnh tâm thần chứ- Kì Kì gần như là hét lên
- Các cô đúng là phiền phức thích làm ba cái chuyện không đâu- Hoành cau có
Cả đám xúm lại giả thích còn nhóm Thiên Tỉ thì chỉ im lặng không nói gì vừa định bỏ đi thì bị Khải giữ lại
- Khoang đi đã tôi có việc nhờ em giúp nên đợi tôi một tí - Khải triều mến nhìn Tỉ
Quản sinh xuất hiện cuối đầu chào Khải rồi nghe Khải dặn dò gì đó rồi sơ tán đám đông chỉ còn lại ba nhóm với bầu không khí căng thẳng rồi Quân lên tiếng mở đường
- Bây giờ ai có việc gì thì hãy kiếm chỗ riêng giải quyết đi còn những người không liên quan thì lên phòng hiệu trưởng ok - Quân nói mà mắt thì nhìn chằm chằm sang Quyên
Hành động đó lọt vào mắt của Nhã Phương khiến cô rất khó chịu, khi tất cả đều đồng ý với ý kiến của Quân thì Khải liền nắm tay Tỉ kéo đi còn Hoành vác Nguyên trên vai biến mất sau đó,kì vừa bước tới chỗ Yan thì ngay lập tức Minh Châu chen ngang ôm lấy Kì giở giọng nhỏng nhẻo nổi hết cả da gà Yan ko nói gì mà chỉ im lặng bỏ đi về phía trước còn Quân thì bị Nhã Phương ôm lấy cánh tay ko cách nào gỡ ra được nên đành buôn xuôi nhìn về phía Quyên như muốn giải thích gì đó như lại bị Quyên phớt lờ bỏ đi trước rồi họ cũng đi theo sau Yan và Quyên lên phòng hiệu trưởng
Tại sân sau của trường:
Khải đi phía trước tay thì kéo Tỉ phía sau rồi bỗng nhiên Khải quay người lại làm Tỉ không kịp phản ứng nên va thẳng vào người Khải nhân lúc đó Khải đã ôm Tỉ thật chặt vùi mặt vào hỏm cổ của Tỉ hít lấy mùi hương của Tỉ rồi Khải thì thầm
- Xin lỗi
- Tại sao phải xin lỗi tôi- Tỉ hơi xúc động nhưng vẫn cố kiềm nén

- Tôi để em bị xỉ vả xúc phạm và để em phải buồn đó là điều khiến tôi hối hận nhất mà tôi đã không giúp được em tôi chỉ muốn thấy em cười hạnh phúc tôi thật sự xin lỗi- Khải ôm Tỉ chặt hơn

lúc này tim Tỉ lại đập loạn nhịp và nhanh hơn mọi khi mắt cậu bắt đầu xuất hiện những giọt thủy tinh bắt đầu lăng dài trên má rồi thắm vào vai áo của Khải rồi cậu nấc lên

- Không cần phải xin lỗi tôi cô ta nói đúng tôi chỉ là một đứa nhà quê làm sao sánh được với cô ấy còn nữa cô ta cái gì cũng có tôi thì chẳng có gì cả tôi thấp hèn thì làm sao dám trèo cao làm sao dám mơ mộng...- Tỉ khóc lớn hơn

- Phải bên ngoài em không được như cô ta nhưng em có được trái tim tôi, em đã nắm giữ trái tim của tôi rồi em có biết không hả Dịch Dương Thiên Tỉ- Khải hét lên

khi nghe được câu nói đó Tỉ đơ cả người cứ ngỡ là mình đang nghe nhầm rồi Khải buôn Tỉ ra đẩy Tỉ đứng đối diện với mình

- Anh yêu em Thiên Tỉ làm ơn cho anh một cơ hội được không anh sẽ không làm em buồn nữa được không???- Khải nghiêm nghị

lúc đầu Tỉ còn hơi đắng do suy nghĩ như rồi nhớ đến lời của Quyên " hãy nghe theo trái tim của cậu nó là người dẫn đường cho cậu hãy tin ở nó" rồi Tỉ gật đầu đồng ý. Nhận được câu trả lời như mong đợi Khải ôm hôn Tỉ đến khi Tỉ không thể thở vì thiếu không khí thì Khải mới lưu luyến rời môi
- Được rồi chúng ta nên đến phòng hiệu trưởng thôi , anh nghĩ ở đó không ổn rồi- Khải nói và đưa điện thoại cho Tỉ coi tin nhắn của Kì Kì
Nội dung của tin nhắn:" cậu và Hoành đang ở đâu vậy mau mau tới phòng hiệu trưởng đi nếu không tớ sẽ cái không khí ở đây làm cho nghẹt chết rồi"
Đọc xong tin nhắn cả hai chỉ biết cười trừ rồi tay trong tay đến phòng hiệu trưởng. Vừa đi đến cửa phòng hiệu trưởng thì cả hai gặp cặp Hoành Nguyên cũng tay trong tay từ hướng đối diện đi đến
- Khải cậu đã...- Hoành chỉ tay về phía Khải cười tươi
- Ừ đúng đó giờ em ấy là người yêu của tôi chẳng phải 2 người cũng vậy sao- Khải hất mặt cười nữa miệng
Bỗng nhiên điện thoại reo lên cả hai cùng mở điện thoại ra coi với nội dung " hai người chết ở đâu rồi hả tôi chịu hết nổi rồi mau đến cứu tôi đi Aaaaaa" xem xong Khải Và Hoành nhìn nhau cười trừ rồi mở cửa phòng tiến vào khung cảnh đúng thật rất là ghê rợn. Trong phòng thì tràng ngập sát khí từ Yan và Minh Châu hai người đứng nhìn nhau chằm chằm không hề chớp mắt chỉ tội cho ông hiệu trưởng và Kì Kì nhà ta ngồi chính giữa đổ mồ hôi hột không ngừng , phía bên kia thì Quân cứ bị Phương dính mãi không buôn tuy là bị đĩa bám nhưng mắt cứ mãi nhìn Quyên đang đứng bên cửa sổ nhìn mình với đôi mắt vô hồn mặt lạnh như băng hành động này khiến phương cực khì khó chịu chỉ biết liếc xéo Quyên, còn NaNa và Bành Bành thì tức tới độ máu dồn lên não khi thấy Tỉ và Nguyên đang tay trong tay với người mà mình hằng mong ước mà lại chẳng được biết là không thể làm gì chỉ biết đứng đó hằng học bực tức
- Ơ bây giờ tớ mới hiểu được cảm giác của Kì lúc nảy tớ thấy có lỗi quá- Hoành nói nắm chặt lấy tay Nguyên
- Vậy thì mau giúp họ đi trước khi mọi chuyện tệ hơn- Khải nói tỉnh bơ rồi đóng cửa phòng lại.

Người hầu! Em chết với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ