Chap 10

551 43 5
                                    

8:00 am
- Chết rồi, trễ mất rồi phải chạy nhanh hơn mới được- Nguyên chạy hết tốc lực
Nguyên chạy nhanh tới nổi người đi đường cứ tưởng Nguyên là ăn cướp đang bị người ta rược đuổi. Cuối cùng Nguyên cũng tới được Lưu gia
- Ha...ha...ha mệt quá , tất cả cũng tại tiểu Quyên Quyên hết tối nay về tớ sẽ xử đẹp cậu cho coi- Nguyên vừa đi vừa lèm bèm
Còn về phía bên kia thì có người bị chửi nên cứ hắc xì liên tục
- Hắc xì... sao tự nhiên bị hắc xì vậy ta, ahh không cần nói chỉ có một trong ba đứa bạn của mình mới dám chửi mình thôi- Quyên tiếp tục cất bước đi về nhà
Bước vào nhà thì Nguyên nhìn thấy Hoành đang ngồi trên bàn ăn dùng điểm tâm, Nguyên chỉ biết nuốt nước bọt rồi tiến lại gần
- Xin...xin...lỗi...lỗi cậu chủ tôi tới trễ mong cậu chủ bỏ qua cho- Nguyên cuối đầu
Vừa đúng lúc Hoành dùng điểm tâm xong
- Ohh cuối cùng cậu cũng chịu tới rồi àkkk sao không đợi đến 10h hãy đến,đến sớm quá mọi người làm xong hết rồi- Hoành cười gian
Nguyên bị nói xỏ nên mặt xám lại trong tâm lại nghỉ " Anh ta đang cố tình nói sốc mình đây mà được lắm anh hãy đợi đấy tôi sẽ bắt anh trả giá" rồi Nguyên nở một nụ cười
- Cậu chủ tôi sẽ không bao giờ đi trễ nữa đâu mong cậu chủ bỏ qua cho tôi lần này- Nguyên cố gắng kiềm nén cơn giận nài nỉ Hoành
Hoành đi đến đâu thì Nguyên đi đến đó nhưng cái người nào đó thì vẫn vậy không một chút động lòng bỏ qua, bỗng nhiên có một tia sáng lên trong đầu Nguyên " Anh ta đúng thực là người cứng đầu mà nài nỉ muốn gãy cả lưỡi thế mà vẫn không lay chuyển được anh ta, ể mà khoang hình như cái tính cách này mình thấy hơi quen quen hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải. Akk đúng rồi giống mắm Quyên nhà mình nè vậy thì có cách rồi" nghĩ một hồi lâu rồi thì Nguyên cười đắc thắng
Còn bên này thì " hắc xì...hắc xì...hắc xì"
- Lạ thật, sao hôm nay mình lại hắc xì hoài vậy nhỉ chắc là cái đám bạn dễ thương tốt tới độ mới đi xa gần một ngày mà đã nhớ mình mà rủa thảm thiết đây mà- Quyên làm bộ măt đơ rồi lại bắt đầu tiếp công việc
Tại biệt thự nhà họ Lưu
- Cậu chủ tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu , cậu chủ đẹp trai dễ thương bỏ qua lần này nha-Nguyên chu mỏ làm nũng với Hoành ( nhìn Nguyên lúc này cực kì dễ thương)
Thấy bộ mặt cún con của Nguyên thật sự Hoành không thể kiềm chế được bản thân mà lên tiếng
- Được rồi được rồi tôi sẽ bỏ qua lần này sẽ không có lần sau đâu đấy, làm ơn thu khuôn mặt cún con ấy lại giùm đi dễ thương quá nếu không tôi sẽ hôn cậu mất- Hoành mặt đỏ bừng tay che miệng rồi quay lưng chạy mất dép
Nguyên ở đây thì mặt cũng đỏ bừng trái cà chua chín luốn ca luốn cuốn chạy vào bếp phụ mọi người nhưng trong đầu thì lại nghĩ " anh ta nói mún hôn mình không phải chứ sao mới ngày đầu tiên đi làm mà lại gặp phải chuyện này vậy trời đúng là xui xẻo mà haizzz"
Người kia sau khi chạy lên phòng thì đóng của thật mạnh dựa lưng vào cửa
- Mình bị làm sao vậy sao tự nhiên lại phát ngôn như vậy chứ haizz- Hoành vò đầu bức tóc
Đang vò đầu bức tóc thì tự nhiên cánh của bị đẩy mạnh, cánh của thì không sao nhưng chỉ tội cho cái người nảy giờ ngồi dựa vào cửa bị văng một phát ra tới giữa phòng
- nè bộ cậu không có việc gì làm hay sao mà lại nằm ở đó vậy có giường sao không nằm mà nằm dưới đất vậy tính đi bắt ếch àk- Quân tựa vào cửa nói
Hoành đứng dậy phủi quần áo, hít một hơi thật sâu rồi thở ra
- Tại nhờ ông thần rắc rối như cậu đây ban cho đó cái thằng bạn trời đánh bộ cậu sợ cách cửa nó bị đau hay sao mà không dám gõ vật hả ... Bla bla bla- Hoành phán nguyên một tràn
- ể tớ nhớ là tớ đạp của mà chứ đâu có gõ cửa đâu mà la à mà quên nữa đừng có mà thẹn quá mà trúc giân lên đầu tớ chứ- Quân cười gian
Hoành đơ mặt rồi chuyển sang tức giận lôi Quân vào phòng vật lộn. Thật ra là vầy lúc Hoành vừa nói mún hôn Nguyên thì đúng lúc Quân vừa bước vào nhà và thấy hết mọi cảnh tương và nảy xin ý định chọc phá Hoành và thế là mọi chuyện đã diễn ra như trên. Sau khi vật lôn xong thì hai người mới chịu mò lên ghế ngồi
- Nguyên àk cậu mang cho tôi một li capuchiano và một matcha lên đây giùm đi- Hoành nói lớn hết cỡ
2p sau Nguyên mang nước lên cho Hoành và Quân
- Khoan đã tôi đâu có kêu capu nóng đâu mà cậu lại làm nóng vậy mang xuống làm lại- Hoành giả bộ nhăn mặt
- Nhưng mà anh không hề nói vs tôi...- Nguyên đang nói thì bị cắt ngang
- ê bộ cậu mún giống như sáng nay nữa hả- Hoành chóng cằm nhìn Nguyên
- Tất nhiên là không rồi- Nguyên nghiến răng trả lời rồi bưng khay nc đi xuống
5p sau bưng khay khác lên Hoành lại chê ít sữa bắt làm lại cứ thế Nguyên cứ bưng lên bưng xuống hơn cả chuc lần cuối cùng cũng được chấp nhận nhưng vẫn chưa hết Hoành bắt Nguyên nào phải ủi đồ rửa xe rồi đi kiếm điện thoại ... Đến phút cuối Hoành đòi ăn trái cây Nguyên lết thân xác mệt mỏi xuông bếp, đang cắt trái cây thì thấy rổ ớt trong đầu lại loé lên một ý định. Nguyên bưng dĩa trái cây ra phòng khách Hoành thấy đồ ăn tới thế là bốc bỏ ngay vào miệng hậu quả là cay xé lưỡi
- Cậu dám cho tôi ăn ớt hả- Hoành gầm lên tưng chữ
- Xin lỗi tôi nào dám chắc tại cây dao dính ớt đấy ạ để tôi lấy trà đào cho cậu chủ uống nhé- Nguyên chạy xuống bếp lấy li trà đào đã bỏ xa tế vào đưa cho Hoành
Vừa mới uống vào Hoành chạy tốc khói vào nhà bếp ăn ngốn ăn ngáo như bị chết đói sau khi hết cay Hoành nhìn Nguyên nói
- Được cậu hãy đợi đấy tôi sẽ bắt cậu phải trả giá

Người hầu! Em chết với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ