Chap 23

192 19 0
                                    

Tỉ dụi mắt lom khom ngồi dậy nhìn Khải ngây ngô hỏi
-Cậu chủ về rồi à có cần uống cà phê không tôi đi pha cho cậu chủ- Tỉ dụi mắt đúng dậy
Vừa mới đứng dậy thì đã bị Khải níu lại, vì bị đột ngột bị níu lại cộng thêm đang trong trạng thái say ngủ nên Tỉ hơi lảo đảo ngã xuống ghế Khải đỡ lấy Tỉ rồi khéo Tỉ vào lòng
- Không cần tôi uống ở ngoài rồi tôi có mua bánh cho em đây ăn đi từ trưa đến giờ em đã ko ăn gì rồi cứ vậy hoài thì ảnh hưởng đến sức khoẻ đó- Khải đưa bánh cho Tỉ
Tỉ ngoan ngoãn cầm lấy cái bánh ăn hết trên mép miệng còn dính một chút kem Tỉ định lấy tay chùi thì bị Khải ngang lại
- Để tôi chùi cho - Khải kéo Tỉ lại gần
Nói là chùi giùm nhưng lại không làm vậy kéo Tỷ lại gần rồi dùng lưỡi liếm đi phần kem dính trên mép miệng lúc này cơ thể Tỉ như bị đông cứng lại mặt thì đỏ bừng lên như trái cà chua, thấy biểu hiện đó của Tỉ thì Khải cười nhẹ rồi tiến đến hôn Tỉ một nụ hôn sâu thật sau đến khi Tỉ gần như không thở được nữa thì Khải nói rời môi Tỉ, cảnh tượng nảy giờ không may đã lọt vào tầm mắt của Quân. Khải có cảm giác như ai đó đang nhìn mình thế là quay qua và thấy thằng bạn thân của mình đang cầm điện thoại quay lạivaf cái bản mặt nó thì xuất hiện một nụ cười điểu đến nổi không gì có thể điểu hơn nữa
- Xin lỗi nha có lẽ tớ xuất hiện không đúng lúc cho lắm cứ tiếp tục đi tớ sẽ đi ngay bye- Quân nở nụ cười gian rồi từ từ lùi ra cửa
Tỉ biết mình bị bắt gặp trong tình cảnh ko được bình thường người thì cứ luốn ca luốn cuốn cả lên Khải thấy vậy thì ôm Tỉ vào lòng chấn an
- Bình tĩnh đi không sao đâu cậu ta là bạn thân của tôi chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài đâu
- Xin lỗi là tôi hại cậu chủ bị tai tiếng- Tỉ rưng rưng nước mắt
Thấy Tỉ như vậy Khải thấy tim mình như bị ai đó dùng dao đâm vào vậy lại càng ôm Tỉ chặt hơn và nói rất nhiều để trấn an Tỉ mãi một lúc sau thì Tỉ mới chịu nín
-Cậu khóc nảy giờ rồi chắc cũng mệt rồi tôi sẽ đưa cậu đi ăn rồi đưa cậu về sớm- Khải dùng tay gạt nước mắt Tỉ
- Vâng- Tỷ ngoan ngoãn gật đầu
Quay lại lúc Quân rời khỏi phòng :
Sau khi bước ra khỏi phòng thì gặp Quyên đi đến tay cằm theo 2 bọc đồ ăn vặt thu gon được từ nhà Quân mặt cậu ta liền biến sắc khoé miệng giật giật
- Này cái đóng đó ở đâu ra vậy hả ???- Quân chỉ vào 2 bọc đồ ăn
- Ở hội cúng chùa chứ đâu hỏi lạ lùng- Quyên tiếp tục ăn
- What cúng chùa gì là cái hội quái gì mà lạ vậy, mà khoang đã nảy giờ tôi với cô đâu có đi qua chùa hay ghé vào cái chùa nào đâu với lại ở gần công ty này làm gì có chùa mà cô xin- Quân nhăn mặt nghi ngờ
- Này tôi nói anh ngốc quả là không sai mà à mà không nói vậy thì ko đúng lắm mà phải nói là ĐẠI NGỐC - Quyên nhấn mạnh
- Này cô...cô...cô dám nói tôi như vậy hả- Quân nổi đoá
- Mà này sao tự nhiên đi ra mà cười hí hửng vậy trong đó có gì vui hả cho tôi coi với- Quyên ngây ngô cắn miếng bánh tò mò hỏi
- Ko phải việc của cô quan tâm làm gì nhiều chuyện- Quân cảng Quyên lại
- Oh vậy anh ko biết rồi tôi nổi danh là loa phát thanh đó chỉ cần có chuyện gì nổi bật thì anh cứ yên tâm chỉ cần 5p thôi cả thành phố và cả các trang wed nổi tiếng đều sẽ biết tin - Quyên tự hào
- Ờ ờ hay quá vậy mà cũng khoe được hay ghê với lại người trong đó là bạn tôi sao tôi để cô tung tin của nó được chứ như vậy ko bằng cằm thú nữa- Quân dõng dạt tuyên bố
Quyên nghe Quân tuyên cố cực kì hào hùng và oanh dũng trên mặt liền biểu hiện sự khinh rồi trong đầu lại chợt nghĩ ra một kế
- Nói hay vậy chắc anh có thể giữ được bí mật cho anh ta không vậy nghi ngờ quá hay là anh tiết lộ một tí cho tôi biết được ko năn nỉ đó- Quyên cười
- Ko bao giờ tôi phản nó và tôi sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ thứ gì hết kẻ cả chuyện nó đã phải lòng người nào đó và đang hôn người đó trong văn phòng- Quân hào hùng nói
Quân nói xong thì thấy mặt Quyên tĩnh bơ tay thì cầm điện thoại bấm gì đó không hề có biểu hiện tức hay shock gì hết thấy lạ
- Này cô làm gì đó ko giận hay ngạc nhiên, tò mò à- Quân thắc mắc
- Ko có thông tin cần biết rồi quan tâm là gì nữa mất thời gian- Quyên nhún vai quay đi
-Sao cô biết hồi nào vậy- Quân ngạc nhiên
- Lúc nảy chính anh nói cảm ơn- Quyên bật đoạn ghi âm lúc nảy
Quân đứng há hốc tại chỗ nói biết mình bị Quyên khích thế là vô tình hại chết thằng bạn thân trong chốc lát, biết mình sai nên Quân quay qua năn nỉ Quyên
- Quyên Quyên à cô làm ơn xoá cái ghi âm đó giùm đi năn nỉ đó -Quân cười khổ
- Vậy tăng lương mua đồ cho tôi vào mỗi diệp lễ tết và phải được nghỉ dài hạn hơn người khác mà ko bị trừ lương đặc biệt là phải mua những gì ma tôi yêu cầu...- Quyên nói lun một tràng
- Rồi ok vậy hứa sẽ làm như những gì cô muốn và....- Quân tuyên thề với Quyên
Quyên xoá xong đoạn ghi âm đó xong rồi chợt nhớ ra mình con việc chưa làm quay lại nhìn Quân một cách đắm đuối Quân không khỏi rùng mình với cái nhì đó của Quyên
-Cô lại muốn gì nữa đây- Quân nói
- Tôi quên chưa chụp hình lại để làm kỉ niệm-Quyên lon ton chạy lại văn phòng
Chưa kịp mở cửa thì đã bị Quân vác lên trên vai đi ra khỏi công ty với biết bao ánh mắt triều mến thân thương và ngỡ ngàng trong đầu Quân nghĩ" Mất hình tượng chết được còn cái con khỉ loi nhoi này nữa khó sơi quá tôi thề bằng mọi giá phải đào tạo dạy dỗ lại cô mới được".

Người hầu! Em chết với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ