Chap 29

211 19 2
                                    

Ngồi trên bàn ăn mà cư như là ngồi trên phiên toà chờ phán xét vậy mặt ai cũng căn thẳng và rồi một tiếng nói đã phá tan không khí khó chịu đó và thay vào đó là mùi vị của sự thảm thương sắp diễn ra
- Đồ ăn có rồi đây mời dùng tự nhiên- Quyên nói
- Cảm ơn nhiều làm phiền cô quá - cả đám công đồng thanh
- Của các cậu đây- Quyên cười
- Cảm ơn cậu nhìu- cả đám thụ cười méo sẹo
- Cậu chủ phần " ĐẶC BIỆT" đây ạ- Quyên cười ma mị
Bắt đầu dùng bữa ai cũng khen Quyên nấu ngoan nhưng sự thật là mấy dĩa kia là Quân nêm mếm và làm hết Quyên chỉ việc trang trí ra dĩa và phần ăn cuối cùng là do Quyên làm để dành tặng cho cậu chủ thân yêu của mình chỉ với các nguyên liệu như là bả đậu xanh, ớt bột, xa tế, mù tạc, các loại ớt trái và cuối cùng là thuốc gia truyền được Quyên bào chế ra và chỉ cần qua một ít công đoạn chế biến thì đã thành một món ăn vô cùng hắp dẫn và đầy mùi của sự trả đũa
- Hôm nay cô làm tốt lắm tôi sẽ thưởng cho cô sau- Quân đắt thắng
Cắt một miếng thịt đưa vào miệng ăn thử và rồi đơ 5s làm mọi người trên bàn phải hồi hợp theo và rồi đột ngôt cậu cúi đầu xuống ăn tới tắp chưa đầy 1p đã xong dĩa đồ ăn, trong suy nghị của các thụ
- Không phải chứ mình nhìn lầm sao cậu ấy ko làm gì hết sao- Nguyên nghĩ
- Đây có phải Minh Quyên hằng ngày mình quen pk ko vậy hay người này là kẻ giả mạo vậy - Yan sốc
- Cậu ấy đã được cảm hoá rồi cuối cùng cũng được cảm hoá rồi mình mừng quá đi mất- Tỉ vui mừng
Rồi bỗng nhiên mọi suy nghĩ của họ đều bị sụp đỗ không lâu sau đó khi thấy mọi chuyện bắt đầu diễn ra khi thấy Quân cứ liên tục hít hà uống nước không ngừng rồi bỗng nhiên môi Quân bắt đầu sưng to lên kế đó là ôm bụng té xuống đất ngồi đó gãi liên tục không ngừng nghỉ. Mọi người ngồi đó chứng kiến chỉ biết mắt chữ a mồm chữ o á khẩu không nói thành lời
- Đấy biết ngay mà  mình đâu có nhìn lằm đâu -  Nguyên cười khổ
- ahahahaha đúng là con bạn thân trời đánh của mình rồi...nhưng mà cái này thì nặng tay quá- Yan cười vui mừng rồi chuyển sang hơi giật ở khoé miệng
- Mình bị cậu ấy cho một vố rõ nặng lun thất vọng quá đi mất- Tỉ khóc ròng
Còn Quyên nhà ta thì cứ tiếp tục vai diễn của mình chạy đi lấy li nước đã chuẩn bị sẵn và giả bộ vấp tạt thẳng li ngước vào mặt Quân các công thì chết đứng còn các thụ chỉ biết thương tiếc cho nạn nhân
- Cô làm cái gì vậy hả...ôi sao ngứa thế này- Quân quát và gãi liên tục
- Xin lỗi tôi không cố ý đâu ạ để tôi lâu cho cậu chủ ạ- Quyên lấy khăn lau bàn tẩm dầu bôi lên
Bỗng nhiên thấy nóng trên mặt và vùng cổ và còn ngửi thấy mùi dầu  nên Quân hơi khó chịu cậu chúa ghét dầu và hầu như ko bao giờ dùng đến chúng lúc này liên kết tất cả các triệu chứng nảy giờ lại và nhận ra một điều đây là âm mưu của cái người mà mình nghĩ là đã dạy dỗ thành công nhìn lên thì thấy nụ cười ma mị của Quyên thì cậu biết mình đã đúng và lấy điện thoại kêu bác sĩ đến thì nhưng lại bị Quyên đá cái điện thoại iphone7  văng ra tuốt giữa sân
- Nhận ra rồi hả anh thua rồi hahaha- Quyên cười mãng nguyện
- Cô cho tôi ăn gì vậy hả - Quân tức giận
- chỉ là thử thuốc gia truyền của tôi thôi ko cần làm quá lên như vậy- Quyên giả ngây
- Nói đại là thước sổ đi còn bày đặt thuốc gia truyền nhảm nhí- Quân lết đến phòng vệ sinh
Nhưng cửa lại bị khoá nhìn sang Quyên đang đứng đó săp soi cái chìa khoá cười đắt thắng thế là cậu nổi đoá lên và tính nhào tới giật thì chân ko thể cử động được mà bụng thì đau ko thể nào kìm chế được nữa Quyê đi lại gần và đạp lên Quân với vẻ huy hoàng vì giành được phần thắng
-Tôi nghĩ anh nên....dẹp bỏ sự tự cao nói xin lỗi Quyên nhi đi- Nguyên cười khổ
- Phải nên nói xin lỗi đi vì đó là biện pháp cuối cùng để cứu anh đó- Yan thở dài
- Không bao giờ cứ mơ đi Minh Quyên -Quân gầm gừ
Thấy hoàn cảnh của thằng bạn mình như vậy Khải Hoành và Kì ko khỏi toát mồ hôi lạnh trong vô thức cả ba cùng lúc đẩy dĩa thức ăn ra xa và kéo người hầu của mình ra khỏi biệt thự nhà họ Nguyễn mà không hề có một lời từ biệt trước khi đi
- Tin tôi đi một khi tiểu Quyên nổi cơn lôi đình thì tôi không dám đảm bảo rằng anh sẽ lành lặng như bây giờ đâu có thể là sẽ tệ hơn như vầy tốt nhất nên nhịn một tí đi với lại thuốc của cậu ấy có công hiệu rất tốt và chỉ có cậu ấy biết cách giải thôi nên anh hãy cân nhắc cho kĩ nhé tôi đi đây- Tỉ bị kéo đi
Tất cả họ bị lôi đi ra ngoài chỉ còn lại Quân và Quyên cái không khí im lặng làm anh lạnh sống lưng nuốt khan từ từ nhìn vào người hầu của mình
- Nhìn gì bây giờ không ai cứu anh được đâu chờ chết đi-Quyên cười nữa miệng
-Tôi xin lỗi chúng ta huề được không- Quân cười trong đau khổ
Đường đường là nhị bang chủ mà lại đi xin lỗi một con nhóc đúng là mất mặt chết đi được nếu mấy người kia mà biết thì chắt anh ko biết chui đi đâu cho đỡ nhục nữa đúng là chon nhần người hầu rồi
- Haizzz thôi được tôi tha cho anh đây thuốc giải đó chỉ có một viên thôi mau uống đi - Quyên thở dài đưa thuốc
Sau khi uống xong đúng là không còn đau nữa rồi nhìn cái người đang đi lên lầu quay lại cười hiền với mình nụ cười đó làm cậu chết đứng và tim đập liên hồi
- Sau này đừng tự ý ra lệnh cho tôi nữa mà hãy hỏi ý tôi trước khi tự quyết biết chưa- Quyên đi lên lầu
- À ừ- Quân nói nhỏ chỉ đủ mình nghe
Trên xe của Khải :
- Bạn của em rốt cuộc là người như thế nào vậy ???- Khải hỏi mà thần sắc vẫn còn hoản loạn
- Ý cậu chủ nói Quyên nhi ấy ạ, cậu ấy là người tốt- Tỉ cười tự hào
Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại đột ngột làm cho Tỉ phải chúi người về trước hồn vía bay lên mây vì sợ quay sang Khải đang vô cùng bức xúc
- Em nói cô ấy tốt hả??? Tốt tới độ làm cho chủ mình tơi tả như vậy à không thể tin được - Khải tái mặt nhớ lại cảnh tượng lúc nảy
- Không đó là sự thật chúng tôi đã là bạn của nhau từ lúc còn nhỏ xíu tới bây giờ đó nên tính tình của họ tôi đều hiểu rất rõ- Tỉ nói
- Vậy lí do gì khiến cho Quân bị hành hạ như vậy??- Khải chống cằm trên vô lăng xe nhìn Tỉ thích thú
- Là do anh ấy đã không tôn trọng cậu ấy đã tự quyết định mà ko hỏi cậu ấy nên khiến cho cậu ấy nổi giận nếu đổi lại là tôi hay bất kì ai trong số chúng tôi đều sẽ không đồng y vói điều đó- Tỉ kiên định
- Vậy à !!! Và đó là lí do em nói Quân hãy xin lỗi Quyên đúng ko- Khải hỏi
- Vâng- Tỉ gật đầu
Bất chợt Khải nắm tay Tỉ kéo Tỉ lại gần mình để họ gần nhau hơn gần tới mức mặt họ chỉ cách mấy cm nữa là chạm vào nhau và hành động này làm Tỉ lại đỏ mặt ngại ngùng rồi Khải hôn lên tay Tỉ
- Tôi sẽ không bao giờ làm những việc khiến cho em cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng và cũng sẽ không quá khắc khe quá đáng với em vậy em có tin tôi hay không- Khải nói
- Vâng tôi tin cậu chủ sẽ không làm vậy đâu- Tỉ nói mặt đỏ bừng
Thích thú với biểu hiện của Tỉ và hài lòng với câu trả lời Khải nhích lại gần hôn lên môi của Tỉ, lần này thì có tiếng triển hơn một tí Khải vòng tay qua ôm Tỉ sát lại gần mình hơn, Khải dùng lưỡi để tách khe răng và luồn lách vào bên trong khoáy đảo cuồn nhiệt lưỡi của Khải quấn lấy lưỡi Tỉ mà mút mạnh khiến cho Tỉ không kiềm được mà phát ra tiếng " Ummm....." Khải nghe thấy tiếng rên mà không kiềm được mình và hôn cuồn nhiệt hơn cho đến khi Tỉ gần không thể thở được thì Khải mới rời môi nhưng không dừng ở đó cậu tiếp tục hôn dài xuống cổ trắng nỏn của Tỉ và hôn thật mạnh bên cổ trái để lại dấu hôn rõ rệt cách đánh dấu chủ quyền bất chợt đó làm cho Tỉ không kiềm được mà rên lớn " ahh..." Khải như mất kiểm soát cứ thế tiếp tục đánh dấu chủ quyền của mình lên người Tỉ. Bỗng nhiên có cuộc điện thoại phá tan cảm xúc của Khải tiết nuối rồi chiếc cổ của Tỉ và nghe điện thoại với giọng điệu bực tức
- Chuyện gì nói mau nếu là chuyện không chính đáng thì đừng trách tôi đấy- Khải gầm gừ
- Bình tĩnh nào cái bang mới thành lập kia cử người qua nói chuyện với chúng ta kìa còn không mau về bang ngay ở đó còn càu nhàu với tớ nữa- Kì hậm hực tắt máy
- Haizzz tôi đưa em về hôm nay em được nghỉ sớm về nhà nghỉ ngơi đi- Khải xoa đầu Tỉ
-Vâng -Tỉ cười mỉm
Khải lái xe chở Tỉ về phòng trọ, khi tới nơi Tỉ định xuống xe thì bị Khải kéo lại hôn lên trán rồi an cần dặn dò Tỉ
- Em nhớ giữ sức khoẻ tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho em nhớ nghe máy đó biết chưa- Khải cười hiền
- Vâng tôi biết rồi- Tỉ gật đầu
Bước xuống xe đóng cửa lại rồi nhìn chiếc xe lăng bánh đi xa thì Tỉ mới quay người đi vào nhà thì thấy bà chủ nhà đang đứng đó cầm cây chổi mà miệng mở rộng tưởng chừng đâu cái hàm sắp rớt xuống đất vậy thấy hình ảnh đó làm Tỉ giật mình cúi đầu chào rồi đi vào trong nhà còn bà chủ ở đây thì
- Trời đất ơi tôi nhìn lầm sao Tỉ nó bước ra từ chiếc xe sang trọng và đắt tiền sao không thể tin được- bà chủ ngậm mồm lại lắc đầu.

Người hầu! Em chết với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ