Chap 15

481 40 1
                                    

15 phút sau xe của Hoành và Nguyên đậu trước công ty của Hoành
Nguyên bước xuống xe với tâm trạng cảm thấy khó chịu buồn nôn vì kĩ năng chạy xe siêu phàm của Hoành
- cậu không sao chứ thấy khó chịu ở đâu à có cần đi bác sĩ khám không để tôi đưa cậu đi....- Hoành hỏi nguyên một tràng
- Tôi cầu xin anh đấy sau này có giận chuyện gì làm ơn hãy để cho tài xế lái chứ đừng có tự ý lái xe nếu không sẽ có án mạng xảy ra đó- Nguyên làm khuôn mặt vang xin
- Ok ok được rồi tôi hứa được chưa- Hoành lo lắng
Bỗng nhiên Hoành nhận ra một điều
- Nếu mình là người lái xe vậy thì tài xế lái xe ban nảy đâu nhỉ- Hoành làm vẻ mặt suy ngẫm
Trước cửa công ty của Quân
Bác tài xế từ wc bước ra và trên đầu bác lúc này suất hiện cả ngàn dấu chấm hỏi
- Uể xe của cậu Hoành đâu rồi nhỉ😦không lẻ nó bị ăn cắp mất rồi😱😱😱 thôi chết tôi rồi cái xe đó mắc tiền lắm giờ mình làm mất chắc bán mạng cũng trả không nổi số tiền đó thôi chết tôi rồi- Bác tài lăn lê bò càng kêu khóc thảm thiết
Đúng lúc đó Quân đi ra khỏi công ty và thấy bác tài kêu khóc thảm thiết nên tiến lại gần hỏi thăm
- Bác là tài xế của Hoành mà nhưng sao bác lại ở đây mà kêu gào thảm thiết quá vậy đã xảy ra chuyện gì- Quân hỏi
Bác tài dùng bộ mặt đáng thương tới mức không có gì có thể diễn tả được
- tôi làm mất xe của cậu chủ rồi giờ không biết phải ăn nói làm sao với cậu chủ đây😭😭😭, chắc cậu chủ sẽ cho người băm tôi thành trăm mảnh rồi đem cho cá mập ăn mất😱😱😱- nói tới đó bác tài bị hoá đá chết lặng tại chỗ
Quân thì đứng kế bên cười khổ khi nghe bác tài thang phiền trong đầu thầm nghĩ " Trời ơi, đáng lẽ là bác được tha rồi tại bác nghĩ xấu Hoành nên mới bị hậu quả như vậy". Đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên một tiếng nói vang lên làm Quân hồn bay phách tán
- Nè!!!! Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại bắt nạt một ông cụ già nua yếu ớt vậy hả anh có còn là con người không vậy- Quyên hét lớn
- Giọng nói nghe quen quen hinh như là....- Quân quay đầu lại
- Là anh!!! Tôi thật không ngờ anh lại hạn người thích bắt nạt người già anh có còn nhân tính không vậy hả- Quyên tuôn một tràng
- Tôi có làm gì đâu tự nhiên chửi tôi mà tôi cũng nhắc cô lun bác tài này đây là người ở độ tuổi trung niên chứ không phải người già yếu- Quân cười khổ thanh minh
Quyên quê quá không biết là gì chỉ biết bay lại chỗ bác tài an ủi, Quân lấy điên thoại gọi cho Hoành, nói một hồi lâu rồi Quân cúp máy
- Bác đừng lo cháu đã nói với cậu chủ của bác rồi, bây giờ cháu đưa bác tới chỗ cậu - Quân nói rồi đưa chìa khoá cho bác tài
- -_-lll không phải tôi nhìn nghe lầm đó chứ rõ ràng kêu mình đưa người ta đến chỗ cần đến cuối cùng bắt người ta chỡ mình đúng là tên ác ôn mà- Quyên bốc hoả😡😡😡
Xe của Quân bắt đầu lăng bánh tiến đến công ty của Hoành còn Quyên thì đứng đó hậm hực trước thái độ ngang ngược của Quân
- Được!!! Anh giỏi lắm để rồi xem ngày mai tôi sẽ trừng trị tên ác ôn như anh như thế nào- Quyên quay lưng bỏ đi
Tại công ty của Hoành
- nè nhanh tay lên nhờ cậu bấm có mấy tờ tài liệu thôi mà lại lâu lắc đến vậy sau này ra đời làm gì để sống đây- Hoành cằn nhằn
- Có giỏi thì tự anh làm đi đừng có mà kêu tôi làm mấy việc này - Nguyên hằng học cáu gắt
Đang mãi quỡ trách Hoành không để ý nên Nguyên bấm nhầm vào tay máu chảy rất nhiều, người kia thấy Nguyên chảy nhiều máu hoảng hốt chạy lại cầm tay Nguyên đưa lên miệng hút máu, đúng lúc đó Bành Duyệt Tiên đẩy cửa bước vào và thấy cảnh tượng ấy thì máu lại xôi sùng sục
- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả???- Bành Bàng hét lớn
- Cô làm ơn câm cái miệng lại giùm tôi đi người ta mà nghe được lại tưởng cô là bạn gái tôi đi bắt ghen á- Hoành lạnh lùng nói
- Em xin lỗi chỉ tại cảnh tượng lúc nảy làm em cảm thấy khó chịu thôi anh đừng giận em nhé, em hứa sau này sẽ không dám nữa đâu- Bành Bành chu mỏ nói giọng nhảo nhẹc
Hoành thấy bộ dạng và giọng điệu của cô ta là đã mún buồn nôn rồi
- Cô đến đây có chuyện gì???- Hoành cai lãnh hỏi
- Vương Tổng có một số hợp đồng muốn đưa cho anh xem nên em mang qua đây cho anh- Bành Bành chớp chớp mắt
- Để đó lát nữa tôi xem cô có thể về rồi- Hoành phủ tay đuổi cô ta về
Nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như cô ta đã bị đuổi vậy rồi mà vẫn mặt dày ở lại
- Không anh coi xong và kí vào đó thì em mới về được- Bành Bành làm mặt cún con
- Vậy cứ ở đó mà đợi đi tôi đi ra ngoài mua đồ - Hoành ra khỏi phòng
Vừa mới quay lưng bước đi thì thái độ cô ta thay đổi 180 độ dùng ánh mắt sát khí nhìn Nguyên săm soi từ trên xuống dưới rồi cười khẫy nói móc Nguyên
- Tưởng cậu có gì đó ghê gớm lắm hoá ra chỉ là một thằng nhà quê tầm thường rẻ tiền - Bành Bành cười đểu
Nghe xong câu nói của cô ta mặt Nguyên tối sầm lại
- Cô đang nói tôi đó hả???- Nguyên trầm giọng
-Hứ, không nói với mày vậy thì nói với ai- Bành Bành cười khẩy rồi nói
- Tôi đây có quen biết cô không hay là có thù hằng gì không sao cô lại nói nhưng lời đó với tôi- Nguyên cố gắng kiềm chế
- Thôi để tao nói thẳng cho mày biết luôn, chỉ cần ai muốn tiếp cận Hoành của tao thì có nghĩa là đã đắc tội với tao rồi còn nữa người như mày mà cũng đòi đeo theo Hoành Hoành của tao à bớt mơ mộng đi chỉ cần có tao ở đây thì điều đó không thành hiện thực đâu- Bành Bành nói giọng đắc thắng
- Cô biết nói tôi mà không biết nhìn lại mình à, đúng tôi là đồ nhà quê nhưng lại lương thiện hơn cô còn cô thì sao có nhà cao cửa rộng được dạy dỗ tự tế nhưng lại có bản tính và hành động lời nói vô học của bọn hạ lưu đầu đường xó chợ tôi thật thấy xấu hổ giùm cho cha và mẹ của cô vì sinh ra một người như cô đấy- Nguyên điềm tỉnh nói
Bành Bành bị Nguyên nói sóc tức quá hất nguyên cốc nước trên bàn vào mặt Nguyên rồi còn tát Nguyên 2 cái vào mặt
- Cô đang làm gì vậy hả???- Hoành đứng ngoài cửa hét lớn
Cô ta chỉ biết lấp bấp giải thích cho Hoành hiểu mình không cố ý làm vậy nhưng lại bị Hoành hất ra để đỡ Nguyên dậy
- Cậu không sao chứ có đau ở đâu không- Hoành lo lắng
- Không sao tôi ổn- Nguyên lắc đầu
- Mặt sưng như vậy mà nói không sao à- Hoành nhăng mặt
Nguyên chỉ biết cười trừ cho qua chuyện nếu chuyện này mà xé ra to thì cậu là người mệt mỏi nhất
- Cô mau đi khỏi đây trước khi tôi kêu người ném cô ra khỏi đây đấy- Hoành lớn tiếng chỉ tay ra của
Cô ta xấu hổ chạy khỏi công ty còn Hoành Quay lại chỗ Nguyên tiếp tục băng bó cho Nguyên lúc này hành động ân cần của Hoành khiến cho tim của Nguyên đập liên hồi trong người nóng rực
- tôi phải ra ngoài rửa mặt đây- Nguyên chạy vào nhà vệ sinh
Tát nước vào mặt trấn an tinh thần rồi quay về phòng làm việc tiếp tục công việc.

Người hầu! Em chết với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ