Nam Joonie

6.4K 552 61
                                    

Lại hường phấn rồi đấy, oimeoi sặc đường đau hết cả cổ họng.

----

Anh ngủ dậy rồi, bắt đầu buổi sáng với khuôn mặt mè nheo khi tối qua phải thức khuya tập nhảy, chỉ có mỗi mình anh.

Mọi người tập trung đầy đủ ngoài phòng khách để ăn sáng. Anh chưa vệ sinh gì cả lững thững bước ra, tay phải đưa lên dụi dụi mắt, môi hồng trề ra như mèo nhỏ. Anh thấy giận dỗi trong lòng, tối qua bỏ về hết chỉ còn mình anh ở lại tận nửa đêm, anh sợ ma.

Những tên đó là đồ vô lương tâm, không thương anh gì hết.

Anh vung vẩy, viền mắt đỏ hoe trông ủy khuất vô vàn. NamJoon bước tới dang rộng hai tay, anh quay lưng đi.

- Bảo bối của Joonie giận rồi này, làm sao đây~?

- Anh lớn tuổi hơn em...hức...không có bảo bối gì hết.

- Quay lại đây nào, em thương~~ngoan!

Anh xoay người rúc vào lồng ngực cậu, cái đầu nhỏ đáng yêu không ngừng dụi tới lui trong lòng NamJoon. Anh đáng yêu chết mất.

NamJoon cười nham nhở, tia mắt về phía ánh sáng của tia chớp lóe lên. Năm người lẳng lặng nhìn NamJoon ăn đậu hũ.

Từ hôm JungKook bị tẩn, anh đặt ra một điều luật rất rõ ràng.

Thứ hai:YoonGi.
Thứ ba: JungKook.
Thứ tư: HoSeok
Thứ năm: JiMin
Thứ sáu: rest một bữa.
Thứ bảy: TaeHyung
Chủ nhật: NamJoon

Thứ sáu thì thả anh ra một ngày, rồi cứ thế bày trò giành giật anh. Công bằng quá còn gì.

NamJoon chọn chủ nhật, ngay cái hôm mà lúc nào cũng có lịch diễn. Cậu ấy ngốc à? Hẳn là mọi người đều nghĩ thế.

Nhưng không.

Có lịch trình thì không phải tập nhảy vì còn phải giữ sức, thời gian rảnh để làm gì? Đương nhiên là bên anh.

Today is Sunday baby ~

NamJoon đang đọc một cuốn sách dày cộm, nụ cười rạng rỡ trên môi khi ôm trong tay một thiên thần nhỏ. Tay cậu chốc chốc lại xoa nhẹ lên mái tóc màu nâu nhạt khiến nó rối bù và vương đầy trên vầng trán anh. Anh nằm xoay lưng về phía cậu, trốn trong tấm chăn che hết nửa mặt. Khẽ rên rỉ..

- Joonie, lạnh quá đi.

- Xoay mặt lại đây nào, ôm anh một chút.

- Anh lười lắm, chẳng muốn cử động chút nào.

Miệng nói không nhưng anh vẫn vén chăn lăn tới cạnh người NamJoon, mắt nhắm mắt mở leo lên trên ngực cậu và khẽ rúc vào nơi ấm áp đó một chút. Hương cỏ thơm khẽ chèn lên một góc hơi thở anh đi vào bên trong lồng ngực nhỏ bé. Anh càng vùi sâu hơn nữa vào hơi ấm từ người cậu tỏa ra. NamJoon ôm anh, đôi môi khép hờ đặt trên mái tóc vương chút vị anh đào ngọt dịu, tay cậu khẽ vân vê những nếp gấp trên áo của anh. Đến cậu còn chẳng biết mình đã yêu anh nhiều như thế này từ lúc nào.

Tình yêu cậu dành cho anh rất khác biệt, NamJoon không thích thể hiện quá nhiều điều đó. Cậu chỉ quan tâm anh thật nhiều, chẳng bắt ép anh phải làm gì nhưng cuối cùng anh cũng tự tìm tới để cậu mặc sức yêu thương. Đơn giản là yêu anh thật kín đáo.

[ALLJIN] Hyung Cuối Cùng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ