- Sắp xếp đồ đạc xong rồi sao?
- Ừ, với cả mấy đứa ở nhà mà không có anh vẫn ổn chứ?
Jin xoay người, JiMin chỉ vào đùi mình và ra hiệu để anh ngồi lên. Ngoan ngoãn như mèo nhỏ, anh nhanh chóng thu gọn người chui vào vòng tay cậu.
Ôm lấy JiMin, và cậu dùng hai cánh tay bọc lấy lưng anh khi anh khẽ dụi dụi vào lồng ngực người kia. Úp lì mặt vào trong, Jin cứ rù rì nói lẩm bẩm gì đấy.
- Anh đi lâu không, ở bên đấy làm gì vậy?
- Anh đến Cali dự lễ đính hôn của SeungJoo hyung, mà ngay cả chị dâu mặt mũi thế nào cũng không biết. Ngốc chưa.
- Đâu có, Jinnie vẫn đáng yêu nhất nhà đấy thôi.
Nếu nói về JiMin, chúng ta có thể dùng từ 'thiên sứ' hay có thể thay thế bằng 'ngọt ngào hoặc lãng mạn'. Và chết tiệt bạn biết không, ngay sau những cử chỉ ngọt ngào ấy sẽ là một nụ hôn. Chỉ là, Jin thích cậu vô tình buông vài câu nói khiến anh cảm thấy quá đỗi ấm áp.
- Sau này anh có muốn cưới một cô gái không?
Jin ậm ừ, và anh suy nghĩ.
JiMin lặng thinh, và cậu biết mình vừa buông ra một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn.
- Anh nhất định không được kết hôn, vì anh bận nhiều việc lắm.
- Có sao?
- Bận hát, bận học nhảy, bận bên em. Không lâu sau đó sẽ lại bận làm vợ em, không chừng lại còn bận làm mẹ của con em ấy chứ.
- Em..em...
Mặt Jin bỗng chốc đỏ lừ cả, gục đầu vào lồng ngực JiMin khi cậu cười rộ lên. Anh hờn dỗi đấm yêu vài cái, ngay sau đó liền bị cậu kéo cằm đến hôn lên đỏ ửng cả mặt mũi.
----------
Anh rời Hàn Quốc, đặt chân đến Mĩ với tâm trạng có vẻ không tốt là bao nhiêu, thể trạng còn có chút suy sụp.
Kim SeungJoo đứng ở phía ngoài, ngón tay nhịp nhịp trên đồng hồ sốt ruột đến căng thẳng. Cũng chưa từng có người nào khiến anh ta phải lo lắng, chỉ ngoại trừ em trai Kim bảo bối.
- HYUNGGGGGG!!!!~~~~
- Bảo bối ngoan, mau lại đây.
Jin chạy ù tới, lao vào lòng SeungJoo như cơn gió. Nhớ mà, thực sự rất nhớ, từ lúc nhỏ đã đeo lấy anh hai dai dẳng, đến tận bây giờ vẫn chưa thôi làm nũng.
- Mau chào chị dâu, cô ấy tên Klaren Jenn.
Jin ngoái nhìn, thật sự hoa hậu quốc gia chết tiệt nào đó cũng đẹp không bằng. Đôi mắt xanh dương lấp ló dưới mái tóc vàng kim đầy quyến rũ, da rám nắng phủ lên đôi chân trần dài thẳng tắp. Đây không phải là thích, mà chính là ái mộ.
- H-Hello Klaren..
- Chào Jinnie, cậu có thể nói với tôi bằng tiếng Hàn.
Jin ngơ người, không phải vì ngại mà chính vì thái độ của người này, rất khó chịu. Vì anh đã đưa tay, Klaren chỉ đút tay vào túi quần và trơ mặt nhìn thẳng.
Rụt tay lại, và anh cũng chỉ biết im lặng chẳng nói. Ba người cùng lên xe, từ sân bay về nhà mất khoảng nửa giờ đồng hồ.
- Em đến trễ đấy, hai ngày nữa là lễ đính hôn rồi. Chẳng thèm sớm sủa một chút giúp anh chuẩn bị.
- Em xin lỗi, nhưng lịch trình thực sự bận lắm. Vài ngày nữa sẽ lại về Hàn thôi.
Klaren nheo đuôi mắt, lặng thinh không nói.
- Tối nay nhà anh có mở tiệc, em vẫn khỏe để vui vẻ một chút chứ.
- Vâng, ổn mà anh.
Chiếc xe từ từ đỗ lại trước cổng biệt thự, và cũng chẳng lạ lẫm gì với Jin vì anh đã ở đây một vài ngày. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn đã xây thêm một bể bơi trong nhà khá rộng, và sâu gần mét tám. SeungJoo nói Klaren chính là đặc biệt xây cho Jinnie khi từ Hàn vừa đến.
Bước vào bên trong, mẹ Kim không nói chỉ dang tay đón lấy. Tức khắc, Jin ào một cái gục vào lòng bà khóc òa lên. Hai mươi lăm tuổi trong lòng mẹ dù to lớn thế nào vẫn chỉ như đứa trẻ ba tuổi.
Anh khóc, nói nhớ, nói muốn gặp bà, nói khó khăn, nói mệt mỏi, cả khi buồn bã nhất cũng không ngại nói hết. Hai người cứ thế luyên thuyên một lúc lâu ở đại sảnh.
Xoa đầu anh, Park KiSong cười hiền.
- Lớn rồi, nên giữ hình tượng một chút. Nhìn mẹ này, tự hào biết bao nhiêu về con chứ.
- Nhưng mẹ, mẹ ơiiii....
KiSong hết cách, lại ôm đứa trẻ ấy vào lòng, vỗ vỗ lưng đưa đến phòng ngủ.
-----•
Đèn neon sáng lấp lánh cả một khoảng sân rộng, tiếng nhạc xập xình len qua từng khoảng trống thật đinh tai. Jin có chút mệt, cố gượng dự tiệc vì anh SeungJoo.
Khách mời rất đông, quây đầy bên hồ bơi xanh ngắt lặng nước.
Jin thích thú nhìn ánh đèn vẽ lên lòng hồ vài vệt long lanh tuyệt đẹp, lại càng đứng sát mép hồ hơn nữa. Ngồi xuống vươn tay đùa nghịch một chút.
Klaren từ xa quan sát cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh, như hoàn toàn cách biệt với mọi người xung quanh.
Cô rảo bước, gật đầu nhìn phía xa, tiếng gót giày lộp cộp đến gần Jin hơn, lúc đó lại có thêm vài người áp sát lại gần anh nên càng chật chội.
Mũi giày đã nhô ra khỏi thềm hơn một nửa, thêm một chút nữa cũng chẳng còn trụ lại trên bờ được lâu. Jin hoảng hốt, vội lùi lại nhưng ai đó cố tình giữ vững vị trí khiến anh hụt bước lại càng tiến xa ra phía ngoài hơn.
Jin nhìn thấy ánh mắt của Klaren lấp ló ở phía sau đám người hỗn độn trước mặt, cô ta cười, vội nhắm mắt quay đi.
Giây phút gương mặt Klaren mất hút sau tấm lưng của đám người lộn xộn này, Jin bỗng thấy mình nhẹ tênh, vai nhận lấy một lực đẩy khá mạnh. Chỉ vài giây sau, cơ thể anh lập tức bị bao trùm lấy bởi làn nước ngột ngạt.
Dòng chất lỏng cứ vậy tràn vào đầy khoang mũi anh, Jin cố mở to đôi mắt và vùng vẫy. Kết quả , đám người đó phút chốc đã biến mất không còn một ai.
Đôi mắt dần mờ đi, anh mệt mỏi khép lại đồng tử khi dòng nước liên tục ép chặt lấy cơ thể yếu ớt. Nhịp thở đã mất từ lúc nào, phổi bị đè nén gần như vỡ tung ra. Tay chân anh thôi cử động, vì sức lực giờ chẳng còn cho phép nữa. Anh mệt lả đi rồi.
Nhưng vẫn văng vẳng ở đâu đó, tiếng nước dưới hồ bị khuấy đảo, tiếng gọi tên anh trong sự thấp thỏm, nỗi sợ hãi tràn ngập giọng nói.
Tiếng người ta nháo loạn vì thân ảnh của cậu trai gầy yếu dưới lòng hồ, nhưng Jin mệt quá, và hình như anh còn chẳng buồn mở mắt. Vì có lẽ ngất đi từ khi nào rồi.
______
#M
Eo ôi sao mặn như nước lã ý, dồi ôi mặn 😑😑
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJIN] Hyung Cuối Cùng.
FanfictionĐơn giản là câu chuyện giành giật hyung mỗi ngày và các moment ngọt như đường. #Au : Phamthuymer_