Bất ngờ xuất hiện.

15.1K 857 60
                                    

Chuyện của ba năm trước.
----

Bang Si Hyuk chống cằm, tay còn lại vân vê trên mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Mặt ông không có mấy vui vẻ, đôi chân mày nhăn nhúm gần như vẽ ra một chữ xuyên.

- Quản lí, anh nghĩ sao?

- Sáu đứa chúng nó tôi nghĩ là đã đủ rồi. Rapper, vocal, visual, dancer đã đủ cả. Mà fangirl hiện tại đang có xu hướng ghép cặp các thành viên trong boygroup. Sáu người ba cặp, như thế là vừa vặn rồi, ông còn nhăn nhúm gì nữa.

Bang Si Hyuk vuốt cằm, cậu trai mà ông muốn để cùng debut với Bangtan rất có tiềm năng. Giọng hát hay, ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, có lẽ sẽ giúp ích cho ông rất nhiều. Nhưng quản lí anh ta có vẻ không ưng ý việc thêm thành viên, vì hiện tại các boy group chỉ đặc biệt hút fangirl, sáu tròn trĩnh,  bảy lẻ một. Cho nên cứ thế lại càng do dự. Họ cứ ngồi mãi như thế cho đến khi Bang đại nhân nghĩ ra thứ quái quỷ .

- Nhất định phải có cậu ta trong Bangtan, nếu không cả đời này tối sẽ hối hận mất.

Quản lí là quản lí, chịu thôi, Bang Sihyuk có muốn lên trời thì anh vẫn phải chuẩn bị tên lửa, dẫu sao cũng chỉ là việc nhỏ nhặt như thế này.

Nghe lời Bang Sihyuk, anh nhấc máy gọi cho anh cả Bangtan hiện tại, Min Yoongi theo phản ứng  ngay lập tức nhấc máy.

- Dạ!

- Tập hợp ra phòng khách, nửa tiếng nữa Hyung mới của mấy đứa sẽ đến. Và anh chỉ đưa cậu ấy đến kí túc của mấy đứa thôi, anh còn việc bận cho nên là giúp người ta làm quen với cái nhà nhếch nhác của mấy đứa đi.

- Lặp lại lần nữa nào, Oh sh*t, các anh đừng hành hạ con tim yếu đuối của em mà. Một mình anh sai bảo đã đủ mệt rồi đấy, lại còn thêm một người nữa thì em thành cái dạng gì luôn hả?

- Nào bình tĩnh, đừng có để cái kiểu khó tính đó của em khiến người ta cáu gắt, không phải ai cũng thích bị áp đặt đâu.

_____

Chuông cửa réo inh ỏi, cả lũ đã tập hợp ngoài phòng khách như lời dặn, chỉ thiếu YoonGi. Cậu vẫn chưa thể chịu được việc phải đứng sau bóng lưng người khác.

Quản lí đẩy người mới vào trong nhà, Seokjin có chút sợ sệt trước vài ánh mắt hình viên đạn của bọn trẻ. Rõ đã biết mình lớn tuổi nhất, nhưng anh khó tránh việc bị xa lánh rõ rệt như thế, đôi đồng tử của những người kia co lại, cứ như vậy chòng chọc nhìn anh không chớp lấy một lần.

Cố lấy hết can đảm, anh tự động buông ra một hơi, giọng nói cứ run rẩy khi anh cố gắng đẩy nó lên âm vực mạnh mẽ nhất có thể.

- Chào cả nhà, anh tên là Kim Seokjin và cứ gọi anh là Jin nếu muốn. Và anh là ....là người lớn tuổi nhất nhóm...

Anh phát sợ khi phải nói ra mình lớn tuổi nhất, anh cảm thấy nếu nói toẹt ra như thế thì chắc hẳn người khác sẽ chẳng hề dễ chịu chút nào. Còn nữa, quản lí bảo sẽ có người không muốn chào đón anh mà ở trong phòng. Anh chắc mẩm đó là YoonGi như lời quản lí nói.

- Mấy đứa giới thiệu về cái bản thân mình đi xem nào - Quản lí gắt.

- Kim NamJoon

- Park JiMin

- Kim TaeHyung

- Jung Hoseok

- Maknae, Jeon JungKook.

-"Không dùng kính ngữ sao" - SeokJin che miệng cười haha, anh biết không có sự kính nể nào trong lời giới thiệu này cả.

Bọn họ đứng đực ra như thế cũng vì vô tình nhìn thấy nụ cười của anh, nó đáng yêu và... Và chỉ đáng yêu thế thôi. Cơ thể cứng đờ chẳng thiết làm gì nữa, cứ thẳng thừng nhìn chòng chọc vào người anh cả vừa đến, thề rằng cả đời này có lẽ chỉ mỗi mình anh có thể đáng yêu đến như vậy.

- Mấy đứa chia phòng đi, anh bận rồi, khi nào có chuyện gì cần hỏi thì gọi anh - Quản lí ra khỏi nhà, cứ thế bỏ mặc Seokjin ngẩn tò te với mấy đứa trẻ trước mặt.

- A-anh có thể ngủ chung phòng với ai đây.

Mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng lòng nhìn Namjoon, cậu leader thông minh kiệt xuất nhưng vẫn còn ngơ ngẩn bởi anh.

Namjoon gãi đầu, cậu đã nghĩ đến việc này từ khi anh bước vào cửa. Chỉ là nó nan giải quá thôi. Rõ là cả cái nhà này chẳng ai có thiện cảm với anh, ừ thì chắc hẳn là thế, vì cậu có lẽ thấy anh chỉ đáng yêu chút chút ở điểm nào đó thôi.

- À Jin hyung, nhà có ba phòng lớn. Một phòng của Jimin, Tae và Kook ,phòng thứ hai của Seokie và em. Còn lại một phòng là của YoonGi hyung... Ừmmm, nhưng có vẻ hyung ấy không... Không có thiện cảm với anh cho lắm thì phải.

- Anh biết, chắc em ấy không đồng ý ở chung phòng với anh đâu.

Mặt anh thoáng buồn, cũng phải, có ai muốn mình vô cớ bị ghét đâu chứ. Viền mắt bắt đầu đỏ dần lên, tay anh vò nát gấu áo trông như đứa trẻ bị phạt. Vừa đáng yêu vừa nhỏ bé khiến người ta muốn ôm vào lòng cưng nựng.
-------

TaeHyung lén liếc nhìn, đưa nắm đấm tay lên khụ khụ hai cái như là chẳng có gì. Lạy Chúa, gần hai mươi năm tuổi đời và cậu chưa THỰC SỰ biết tình yêu sét đánh là gì, giờ thì lãnh đủ rồi, thật đấy, đau nhói quá.  Taehyung nhìn anh và nhủ thầm rằng trông anh đáng yêu như mèo nhỏ vậy, muốn ôm một chút, muốn chạm một chút lại muốn yêu thương. Thực sự không kiềm lại được xúc cảm của bản thân, miệng không tự chủ lại phun ra lời giúp đỡ.

- Minnie, sang phòng Namjoon hyung ngủ đi, để anh ấy ngủ ở đây là được rồi

- Tự lết xác đi đi, Seokjin hyung rất cần một người biết quan tâm và chia sẻ, vậy nhé.

Những cái nghiến răng ken két trong thầm lặng và sự thấu hiểu của đôi bạn được bộc lộ khi cả hai cùng chĩa mũi dao về Jungkook. Thằng bé giật mình, nó chẳng hé miệng hay làm bất cứ điều gì tội lỗi cả.

- Vậy Kookie sẽ ngủ cùng Namjoon à? Vậy có được không, Kookie không giận anh chứ. - Anh bắt lấy tay áo nó lắc lắc, và chết tiệt, anh còn đáng yêu gấp hàng tỉ lần khi nãy làm cho nó một phen hoảng hồn tim đập. Lắp ba lắp bắp mãi mới nói được:

- Ahaha đúng, đúng đó. Tối nay em sẽ ngủ ở phòng Namjoon hyung.

- Kumawoooo!!! *vô tình làm aegyo điên đảo*

Cả đám chết đứng nhìn Seokjin hyung, một người hyung cuối cùng của kí túc Bangtan.

------------

#M

[ALLJIN] Hyung Cuối Cùng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ