Đau đến tàn phế

3K 302 37
                                    

- JIN, SEOKJIN!!!! EM ĐÂU RỒI, TRẢ LỜI ANH ĐI !!!!!

SeungJoo như kẻ điên loạn, chạy khắp nhà thờ tìm người. Nơi tĩnh lặng văng vẳng tiếng gọi, lại còn như có thể nghe cả nhịp thở hỗn loạn của anh ta.

Tiếng gót giày nện trên nền gạch lộc cộc ghê rợn, SeungJoo gần như sắp phát điên vì gào thét, đáy mắt long sòng sọc gằn gọc từng tia máu đỏ thẫm, giận dữ không thiếu nhưng sợ hãi thì có thừa.

Mỗi bước chân hàng ngàn suy nghĩ đổ về trong trí óc, xoay mòng mòng như muốn bóp nghẹt cả trái tim.

Vốn định rời khỏi, vì có lẽ Jin đã bị đưa đi đâu đó rồi. Nhưng anh ta vẫn còn nấn ná đôi chút, vì tiếng thì thào nào đó vẫn cứ lẩn quẩn ở phía góc tối, khắp mọi nơi.

Bước vòng quanh trong bức tường hẹp, càng sát gần góc lại càng nghe rõ hơn, giọng nói kia vẫn cứ yếu ớt lầm bầm trong cổ họng.

- Cứu, ai đó cứu tôi. Giúp tôi....

Dừng chân, dưới mũi giày một vũng máu đang lan rộng ra, vệt máu dẫn từ nơi SeungJoo đứng đến tận một góc nhỏ sâu bên trong đống đồ cũ nát. Và tiếng thều thào kia cơ hồ lại còn có chút run rẩy.

- Anh ơi, cứu em. Em ở đây, SeungJoo! Đau quá.

Con ngươi đen đặc cuốn theo từng bước chân người kia, khi anh ta bước lại gần và Jin chỉ còn kịp nghe thấy tiếng đổ vỡ lộn xộn trước khi trước mắt phủ kín một màn đen kịt sâu thăm thẳm.

Anh còn chẳng biết có đúng hay không tiếng SeungJoo gào lên là thật, cứ thế mơ mơ màng màng không nhận ra thứ gì nữa. Ngất cũng không, chết thì đặc biệt không phải, đôi mắt mập mờ nhìn thấy vết máu trên người anh dần nhuộm áo cưới của SeungJoo lại càng cảm thấy tự dằn vặt.

-Anh ơi, lễ cưới.

- Vì cái gì cơ chứ?

- Anh ơi...

Jin không thể tiếp tục nói, não bộ hiện tại bị đau đớn chèn ép đến mơ hồ không còn tỉnh táo. Đôi tay anh dần buông thõng xuống, viên đạn ngập sâu ở bờ vai không ngừng khiến anh run rẩy, máu vẫn cứ thế lênh láng tràn ra không ngừng.

SeungJoo nuốt nước mắt, ôm lấy thân thể yếu ớt kia chạy ra khỏi nhà thờ. Máu cứ chảy đầy trên ngực áo, trượt dài trên bộ lễ phục màu trắng tinh.

Bệnh viện đông nghịt người, mặc kệ ánh nhìn soi mói của người dưng SeungJoo vẫn cứ thế ôm Jin chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Ánh mắt đỏ hoe, đôi môi bặm vào nhau gần như bật máu, SeungJoo thực ra chính là sợ hãi chứ không phải lo lắng. Anh ta nợ Jin cả mạng sống.

Bác sĩ và y tá cấp tốc chạy đến, xem kĩ lưỡng vết thương rồi nhăn mặt.

- Viên đạn bắn với cự ly gần, xương bả vai bị chấn động rất mạnh. Cần mổ để gắp đầu đạn ra ngoài, đã có dấu hiệu rỉ sét.
Ý tá, chuẩn bị phẫu thuật.

- Thưa bác sĩ, số bệnh nhân hiện tại tăng cao. Chúng ta đã dùng hết thuốc tê dự trữ.

SeungJoo ngây ngốc nhìn, trên tay là thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, vì phát sốt mà mồ hôi đổ như mưa. Trên môi thều thào từng câu chữ yếu ớt đến đau lòng.

- Thuốc gây mê, tại sao không dùng? Cứu em trai tôi, làm ơn.

- Hiện tại cậu ấy đã mất quá nhiều máu, chúng tôi không thể làm loãng máu khi tiêm thuốc gây mê thêm nữa. Chỉ còn cách... hãy giúp cậu ấy chịu đựng, chỉ cần đầu đạn được gắp ra sẽ không còn nguy hiểm nữa.

- Nhanh lên đi, nhưng cố gắng đừng làm em ấy đau.

Bác sĩ lập tức chuẩn bị, nhanh nhanh chóng chóng bày biện cả ti tỉ thứ dao mổ băng gạc ra trước mắt hai người.

Jin run sợ, mê man xoay mặt vào lồng ngực người lớn hơn, bàn tay xoáy chặt vào làn vải trắng nhuốm đầy máu tanh nức nở khóc. Đau, chẳng thể làm gì và giờ lại gần như tàn phế cả rồi.

SeungJoo rút một lọ thuốc từ trong túi áo, nhặt một viên đẩy vào miệng rồi bịt mũi anh lại. Jin bắt buộc phải nuốt viên thuốc mới có thể thở, khẽ nhăn mặt khi vị đắng ngấm dần trên đầu lưỡi khô khốc. Thuốc an thần sẽ giúp ích một chút, ít nhất Jin sẽ không kích động mà ngất đi.

- Ngoan nhé, anh ở đây với em rồi. Cố gắng chịu một chút thôi rồi chúng ta sẽ được về, có được không?

- Em....không, aaaaaaaa!!!!! anh ơi, đau quá.... Dừng lại được không, em xin anh mà, anh ơi...

SeungJoo ôm lấy Jin, bác sĩ vẫn ghì chặt lấy cánh vai anh rồi dần đổ thuốc sát trùng vào vết thương. Cơn đau nhói gần như hàng ngàn vết dao cùng đâm xuống một chỗ, xé toạc nó ra bằng cái thứ sức mạnh khủng khiếp.

Jin nước mắt giàn giụa, vai trái bị người ta cật lực đè nén, cả người đều bị anh trai ôm chặt không buông. Cảm giác như cả cơ thể đều bị bức đến ngộp thở, đau đớn lần lượt tăng thêm khiến tay chân bủn rủn đến đáng thương.

SeungJoo nhìn người trong tay như muốn ngất đi, vội lay lay gọi tên, nếu mê man một hồi nhất định sẽ khó mà tỉnh lại. Vội rút điện thoại gọi mẹ, nhất định bắt Jin phải giữ trạng thái tỉnh táo.

- Mẹ ơi, con đang ở cùng anh.

- Bác...aaaah!!!! Bác sĩ đang gắp đạn ra,...ra khỏi người con.

- Đau, mẹ ơi rất đau....aahhh!!!!! Anh ơi..

- AAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!

Hét lên, thậm chí cả cơ thể anh không ngừng giãy giụa khi viên đạn lệch khỏi khớp xương và dần ra khỏi. Đầu đạn rất nhọn, cào vào từng thớ thịt đỏ rượm máu. Máu bỗng chốc tràn ra ồ ạt, y tá liên tục dùng bông thấm để chặn miệng vết thương cũng chẳng mấy khá khẩm.

Jin cuộn người, cắn lên cánh tay SeungJoo để kìm lại cơn đau nhói của chính mình. Anh ta chỉ còn cách im lặng mà nuốt nước mắt, cũng chẳng còn biết làm gì thêm nữa. Nếu bây giờ cố gắng dỗ dành sẽ khiến Jin trở nên lo lắng và tâm trạng bất ổn hơn nữa, bàn tay người lớn hơn chỉ biết luồn vào mái tóc kia để xoa nhẹ.

Cảm thấy lực cắn trên cánh tay chẳng còn mạnh một chút nào nữa, SeungJoo nhìn anh cả khuôn mặt phờ phạc, hai gò má ướt đẫm vì nước mắt chảy xuống. Hơi thở yếu càng chậm dần đi khiến đôi mắt kia vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà.

Bác sĩ sát trùng một lần nữa, đó là khi Jin chẳng còn mấy tỉnh táo để mà đau đớn. Ngay cả khi mũi kim đâm xuyên qua da thịt để khâu chặt miệng vết thương, anh chẳng buồn hé miệng thì thào điều gì. Nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra không ngừng lại.

---------
#M

[ALLJIN] Hyung Cuối Cùng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ