Mũi chân đụng phải bức tường lạ khiến cậu lui lại vài bước.
"..." không phải tường, là hàng rào. Tấm hàng rào khổng lồ treo đủ loại ổ khoá hình thù màu sắc khác nhau.
HÀNG RÀO TÌNH NHÂN là nơi các cặp nam nữ thường mua ổ khoá đôi và gắn chúng vào nhau để cầu mong tình yêu luôn bền chặt. Đã có lần cậu đọc được mẩu tin này trên báo, Yoseob cười khẽ nhớ lại...
.
.
.
"Hyungie chúng ta mau đi mua ổ khoá!" nữ nhân nhảy phốc lên giường không thèm để ý đống giấy tờ tung toé mà ôm chầm nam nhân
"Ổ khoá? Nhà chúng ta dùng khoá điện tử thì mua làm gì?" Junhyung siết eo vợ vỗ mạnh vào mông khiến Yoseob nhăn nhó suýt xoa
"Ổ khoá đôi gắn lên hàng rào cơ, tình yêu sẽ mãi mãi bền chặt"
"Yêu?" hắn cười thú vị nhìn vợ
"A A A Ý EM LÀ CHÚNG TA SẼ KHÔNG XA NHAU! Junhyungssi là đồ mất nết!"
"Ha ha trò trẻ con mất mặt ấy anh tuyệt đối không làm"
"Chúng ta chẳng phải tình nhân mà. Xì!" cậu nguýt dài ngúng nguẩy bỏ đi
.
.
.
Bàn tay nhỏ vô thức vuốt ve mấy chiếc ổ khoá đáng yêu, Yoseob chậm rãi đọc lời nguyện ước ghi đầy trên khoá.
Không biết đã qua bao lâu và đã đọc hết bao nhiêu điều ước ngọt ngào...
"..." chợt cậu mở lớn mắt ngồi xổm xuống nhìn kĩ cặp khoá hình ngôi sao màu bạc được treo khuất phía dưới cùng bên phải hàng rào. Nơi kín đáo ít ai để ý nhưng...
Dòng tin viết trên đó...
Đôi đồng tử trướng cực đại rồi long lanh sau màn nước trong suốt ứ đầy, cậu run rẩy nâng lên cặp khoá...
Đơn giản 2cái tên Yong Junhyung và Yang Yoseob được viết lồng vào nhau.
Hắn...làm lúc nào?
Nước mắt cứ chảy dài như thế trong niềm nức nở. Cậu tưởng Junhyung không để ý, hẳn hắn phải rất xấu hổ khi làm mấy trò trẻ con không giống mình tí nào vì cậu, hắn thật sự mong bên nhau mãi mãi sao...
***
Thật lòng của Yong Junhyung, rốt cuộc anh thắng rồi...
Yoseob rút ra điện thoại Dongwoon để lại, nhấn dãy số quen thuộc
Tua.
Tua...
(Woonie?)
"..." giọng nam trầm nghẽn ấm áp quen thuộc khiến tim đập nhanh hơn, cậu ngập ngừng
"Là em..."
(Seobie? Em...)
"Mianhae"
(...)
"Em tin anh không ngủ cùng cô ta"
(Em nói gì vậy? Ngủ? YANG YOSEOB!)
Cậu vội dịch xa điện thoại khi Junhyung gầm lên
(Anh thức làm giấy tờ cả đêm đổi lại là cái tát tai của vợ mình vào sáng sớm. Bây giờ lại còn...)
"..." thì ra là thế... Nhưng không còn quan trọng vì cậu tin hắn. Đây là cảm giác thật lòng tin tưởng ư? Rất ấm, rất vững chãi và yên bình...
"Em đang ở 1nơi rất cao. Bởi vì bế tắc, tuyệt vọng. Vì rất đau đớn nên phải 1mình chạy trốn... Vì người em yêu không yêu em"
(Seobie... Cái tát...đau sao?)
"..." không có tiếng trả lời, chỉ ù ù tiếng gió thổi hun hút qua loa kèm theo chuỗi im lặng như nỗi xúc động cố được kìm nén dai dẳng
.
..
...
Rất lâu sau cậu mới mở lời
"Rốt cuộc em tìm thấy thật lòng của Yong Junhyung! Em hối hận vì chưa bao giờ tin anh"
(...)
"Tại sao điều ước anh viết chỉ là 2cái tên" cậu mỉm cười dịu dàng
(Em đang ở Namsan? Aishh sao lại đi xa đến vậy! Ở yên đó đợi anh)
"Khi móc chúng vào nhau anh có nghĩ thích em?"
(...) Junhyung khựng người sau khi vừa bật dậy
"Hôm nay em sẽ không nói dối, vì ở nơi rất cao nên không phải dối lòng nữa..."
(...)
"Yong Junhyung có thích hay không không quan trọng. Đối với em, em yêu Yong Junhyung"
Cuối cùng đường đường chính chính nói ra, Yoseob mỉm cười quệt nước mắt tràn đầy 2má...
Cậu nói yêu... Junhyung đặt tay lên tim, cánh môi đẹp phiết mạnh và đôi mắt dần ánh lên yêu thương mãnh liệt. Hắn cười!
(Anh không thích Yang Yoseob. Đối với anh, anh...)
Bốp!
Tiếng "yêu" còn chưa lọt vào tai thì cú đánh mạnh bất ngờ sau gáy khiến nữ nhân bất tỉnh tại chỗ. Kẻ áo đen lạ mặt nhặt chiếc điện thoại chổng trơ trên nền đá, ồm ồm giọng phả vào loa:
"Yong đại thiếu gia? Cha vợ ngài muốn đưa tiểu thư Hyunah về nhà vài ngày, phu nhân rất nhớ cô ấy"
"Mwo? Yoseob... À không chuyển máy Hyunah, tôi muốn dặn cô ấy vài chuyện" hắn cau mày, rõ ràng có tiếng động lạ, Yoseob không phải Hyunah sao có thể ngoan ngoãn đi theo mà không nói hắn tiếng nào?
"Tiểu thư ra xe rồi xin ngài yên tâm!"
Cạch!
Tua... Tua...
Cúp máy xong gã ra lệnh bế Yoseob xuống tháp.
Chiếc Inova đen dần tăng tốc và biến mất trên con đường dẫn vào tháp. Trên tầng cao gió vẫn cô đơn vần vũ mang lời thổ lộ yêu thương trôi xa, xa mãi... Liệu tiếng yêu chưa kịp nghe có được nói ra thêm lần nữa hay những âm mưu toan tính và quỷ kế thâm độc sẽ cướp mất 1sinh mệnh nhỏ bé. Thiên thần bị nước mắt đau khổ rửa trôi màu trắng của đôi cánh và thống hận nhuộm đen con tim chân thành để ác quỷ ra đời...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!
FanfictionEm không tin vào phép màu cho đến khi ngôi sao băng kia vụt sáng. Vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy lại vô tình nguyện ước trong nước mắt tuyệt vọng... Kì tích không bao giờ xuất hiện hai lần và em may mắn được là lần duy nhâ...