Chap 34

16.1K 98 39
                                    

***

Từ khi Yomin ra đời, con trai luôn được đặt lên hàng đầu và vì thằng bé rất ghét Haneul nên Junhyung đã mua 1căn hộ để ả dọn ra ngoài.

Căn hộ nằm ở khu Kangnam, cách biệt thự nhà hắn không xa.

...

Đêm 30cuối tháng trời tối mịt mùng, không có trăng. Người ta thường nói bóng tối ẩn chứa và gieo rắc tội ác nhưng đối với Yoseob, công lý chỉ được thực thi đằng sau bức màn ánh sáng hào nhoáng và giả tạo kia.

Thứ ánh sáng khoa trương của ban ngày chỉ có sức mạnh che giấu nỗi đau khổ, nhuộm màu cho bức tranh xã hội xấu xa, rách nát đến rỗng tuếch này.

Thế nên đêm nay...

"Thật đẹp!"

Chàng trai đứng trên sân thượng 1toà cao ốc có tầm nhìn bao quát khu Kangnam, thong thả nhìn khoảng trời đen tuyền trước mặt.

Tất cả đều là màu đen, không có ranh giới phân định bầu trời và mặt đất, chính nghĩa hay phi nghĩa. Hiện tại hay quá khứ, đều không phân biệt rõ ràng.

...

Yoseob vận 1bộ áo gió màu đen, chiếc mũ len màu tro tối được trùm cẩn thận trên đầu, hệt như phong cách của mấy tay nghệ sĩ lang thang hay cầm đàn gẩy trên đường phố Rome hay giữa quảng trường Venice đầy nắng với đàn bồ câu lượn lờ xung quanh. Cũng đúng thôi, cậu mua nó ở Venice mà.

Vành mũ phủ qua tai chỉ để lộ ra phần tóc màu đỏ trước trán. Lớp tóc mái bị ép bởi mũ đâm ra có phần dài hơn, loà xoà chạm mi. Gương mặt cậu thản nhiên không cảm xúc.

Gió đêm thổi qua tầng cao của toà nhà. Văng vẳng giọng ai đó đang hát, thấm vào từng làn đang thổi, dật dìu dật dìu...

Trầm bổng du dương nhưng cảm giác ai oán thê lương đến não nuột.

.

.

.

La li la...

Sao băng nhỏ và nàng tiên ánh sáng.

Cổ tích về hoàng tử sẽ yêu em mãi mãi ~

Người đẹp và quái thú, cổ tích tạo ra em thánh thiện và anh là con quái vật bị nguyền rủa.

Em yêu anh...

Để hai ta trao đổi vai diễn trong vở kịch, và câu chuyện đã không còn như cổ tích.

La li la...

Hoàng tử sẽ không nhận ra nàng tiên cá chỉ biết câm lặng kia...

Lọ lem không có hài và chàng chẳng biết cô đánh rơi nó trong đêm vũ hội ~

Anh chỉ bảo trông em thật quen thuộc. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó?

Đinh đang đang...

Cánh hồng cuối cùng sắp rụng, dây leo xấu xí quấn tim em thít nghẹn, đau đớn.

Anh không kịp cứu vãn mùa đông này nữa ~

Em lặng cười nhìn cánh hồng chạm đất.

Quái vật... sẽ mãi mãi là quái vật!

Hoàng tử phải giết con quái vật xấu xí để bảo vệ công chúa mà chàng yêu.

Cổ tích chỉ đánh lừa người khác, em không tin. Không tin ~

Tinh tang tang...

.

.

.

Chàng trai vu vơ ngân nga bài hát, cậu đã thuộc lòng ca từ bằng cả trái tim mình. Đến mức khi hát ra cũng không còn cảm giác nữa.

"Cánh hồng cuối cùng đã rơi mất, anh không thể cứu vãn mùa đông này..." chậm rãi ngân khẽ 2câu mình thích nhất, Yoseob rút bao tay cất sẵn trong túi đeo vào.

Gió lần nữa thổi qua, chỉ còn tiếng vi vu rất nhẹ trong đêm...

***

Bên cạnh cửa căn hộ nhà Goo Haneul có vài bồn hoa, bụi cây cảnh tương đối cao rậm.

Chàng trai lạ mặt chẳng biết đứng đó từ bao giờ, cậu dựa tường giấu 2tay vào trong túi áo gió. Thường thì trong hoàn cảnh thế này người ta hay châm vài điếu thuốc, nhưng Yoseob không hút thuốc. Cậu lạnh lùng nhắm mắt nghe tiếng động cơ xe rời khỏi. Junhyung vừa đưa Goo Haneul về.

...

Lạch cạch tiếng mở khoá vào nhà, đúng lúc này kẻ lạ mặt xuất hiện.

Soạt!

"Á!!!" nữ nhân giật bắn mình vì bỗng dưng trong bóng tối lù lù 1gã nhìn như dân hippi xuất hiện.

"Ai vậy?" ả nhíu mày căng mắt nhìn.

"Là tôi. Enel Moratti"

"Phù... Cậu làm tôi sợ đấy. Khuya quá rồi còn tới đây làm gì? Mà sao cậu biết nhà tôi? Theo dõi à?"

"..." Yoseob lừ mắt không trả lời. Khoé môi nhếch thật nhẹ vẻ khích bác, có chút lầm lì.

Con ranh, chết đến nơi rồi còn ra vẻ. Hừ!

"Vào nhà nói chuyện đi" cậu đề nghị.

"Tôi không muốn, biến đi!"

"Có liên quan đến cái chết của Kim Hyunah 5năm về trước"

"Mwo?"

"Giật mình à?" hà hà...

"..."

***

Trong lúc lo lắng chột dạ, Goo Haneul quên bẵng việc khoá cửa.

Ả vất mạnh chìa khoá cùng túi xách lên bàn, quay phắt người khoanh tay gằn giọng:

"Mày muốn gì thì nói phắt ra đi" ngôn ngữ cũng không còn khách sáo như trước.

Chàng trai tuột mũ len nhét vào túi áo gió rộng thình, lớp tóc đỏ tơi mềm bung ra.

"Trông tao có quen không?"

"Đừng cố nhấn mạnh rằng mày giống Yang Yoseob"

"Giống? Có phải không?" cậu cười ẩn ý.

"Tao muốn biết cảm tưởng của mày trước cái chết của Cook YanRyo"

"Mwo?"

"Mày nghĩ ai đã giết nó?"

"Xã hội đen. Không phải phía cảnh sát đoán thế à?"

"Huh? À... Hà hà... Vậy mày nghĩ 5năm trước ai đã giết chết Hyunah"

"..."

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ