***
"Bây giờ cậu đưa Hyunah về nhà đi"
"Andwae! Em muốn cùng mọi người đi tìm" cứ phải tiếp tục ngồi yên 1chỗ chắc cô bồn chồn chết mất.
Gina lúc này thể hiện rõ rệt vai trò người chị lớn của mình:
"Có thể Yoseob sẽ trở về nhà, em phải ở đó đợi, arasseo?" nói đoạn cô quay sang Doojoon:
"Anh cùng các cậu ấy chia nhau đi tìm, em đưa con bé về"
"Không, phụ nữ đi với nhau rất nguy hiểm. Anh đưa 2người về rồi quay lại"
"Thời gian gấp lắm rồi, em tin bọn chúng không "cắn" bừa đâu"
"Quyết định như thế! Chúng tôi đi trước!" Junhyung nóng ruột vội rời bar đầu tiên.
Số còn lại theo kế hoạch mà làm.
...
Tiễn Gina ra xe, Doojoon hôn nhanh lên môi người yêu, giọng anh nghiêm túc đượm lo âu:
"Cẩn thận"
"Được! Anh cũng thế!" cô gật đầu, chui vào xe.
...
Phút chốc cửa bar vắng lặng không bóng người, lớp sương dày lượn lờ trên mặt đất, tuyết trắng bắt đầu lẫn trong gió, tuồn vào màn đêm đen ngòm quỷ dị.
***
Chập chờn...
Tuyết lạnh...
Máu!
Ai đang nằm trong tuyết?
"AAÁ!!!"
Hộc!
Nữ nhân kinh hoàng tỉnh lại sau cơn ác mộng.
Hư hư thật thật lẫn lộn...
Mi mắt nặng trịch như đeo chì và mồ hôi rịn đầy bên thái dương khiến Yoseob cảm giác giấc mơ vừa rồi là thật, cậu nhìn xuống bụng mình
"Hoàn hảo, chỉ là mơ. Phù..."
Hít 1ngụm khí căng tràn lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra xong tinh thần mới thư giãn phần nào.
Yoseob dụi dụi mắt nhìn ra ngoài.
"Mấy giờ rồi nhỉ?" trời tối quá, cảm giác ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa sáng ư?
Cậu nghi ngờ nhìn đồng hồ, ngay lập tức trợn trừng 2mắt.
"Mwo? 1giờ chiều?"
Lạy thánh Ala! Hoá ra bản thân đã ngủ hết nửa ngày trời. Phụ nữ mang thai thật tình...chả khác gì heo cả, haizz...
Bụng dạ có phần cồn cào, nhưng cái đói chả là gì khi cậu sắp được gặp lại Junhyung dù chỉ để... viết nốt đoạn kết cho tình yêu này.
***
Nữ nhân ra khỏi taxi, ngơ ngác gỡ xuống bông tuyết rơi trên vai áo. Tuyết mùa hè...
Đây rõ ràng là quang cảnh mùa đông, cái rét cắt da cắt thịt này không thể là giả.
Còn vài trăm mét nữa mới đến toà án, lí do cậu dừng lại ở đây là vì... Sợ! Yoseob không hiểu tại sao mình lại sợ, đột nhiên suy nghĩ thấu đáo việc bản thân sắp làm: cắt đứt quan hệ gia đình dù chỉ là trên danh nghĩa với Junhyung, tước đi người cha của con mình...
Những tưởng trái tim đã tê lạnh từ lâu nhưng lúc này nó rất đau. Tiến thêm 1bước đến gần toà án, tim lại đau thêm 1phần...
Bước đi ngập ngừng, dấu chân nặng nề in trên nền tuyết rồi dừng lại.
"Em... Em không thể..." cậu lẩm nhẩm trong lúc xoay người.
Kịch!
Thình lình chiếc Inova lạ đỗ xịch sát bên.
"Á! Hm..."
***
Junhyung nghiến răng đập rầm vào vô lăng.
"Chết tiệt!" tìm từ tối qua đến giờ, từ vùng ven ngoại ô Seoul cho đến các khu phố chợ Namdaemun, Dongdaemun, khu Kangnam...đều không thấy tăm hơi. Hay là cậu đã...
Ring ring!
"..."
Màn hình điện thoại hiển thị tên Haneul, đang bận chết được, cô gọi làm gì chứ?
"Yeoboseyo?"
(Anh đang ở đâu? Chúng ta phải đến toà án, 30phút nữa là bắt đầu rồi)
"..."
Aishh khốn thật! Hắn quên khuấy đi mất, có khi nào Yoseob đến toà án?
Tít!
Tua tua...
***
Goo Haneul hơi bực mình vì vô cớ bị ngắt máy như vậy, nhưng không sao. Ả nhếch môi cười âm độc, thích thú đọc dòng tin nhắn:
"Đã tóm được con nhãi"
Người gửi: Cook YanRyo.
Delete - Ok - Done!
Thế là xong.
***
Chân núi Namsan, 2:30 PM.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, trắng xoá trời và phủ bạc những mái nhà ngói đỏ. Vốn dĩ màu đỏ ẩn hiện dưới cái xanh của cây cỏ mùa hè, giờ trông lại xa xăm huyền bí.
Xoạt! Rập!
"Hm... Cô là ai?"
Bị thô bạo xô ngã lên nền tuyết lạnh, Yoseob cố nhịn đau đớn ngẩng cao đầu.
Ả đàn bà cười lạnh, cúi người soi đôi mắt trắng dã bóp mạnh hàm cậu:
"Hừ! Mày tưởng trốn chui trốn nhủi như 1con chuột hạ cấp thì tao không có cách tìm ra sao? GIAO RA TẬP HỒ SƠ!" ả hét.
Tia sáng tỏ lướt nhanh qua đầu, Yoseob biết đây là người của Kim HyunUk!
"Hm.. Ư... Tôi đã xé chúng rồi"
"Mày nghĩ tao sẽ tin? Ha ha"
Chát!
Cook YanRyo giáng mạnh 1tát mở màn. Ánh mắt nham hiểm liếc xuống phần bụng đang nhô ra của nữ nhân.
"Nói! Không nói tao sẽ moi sống nó tại đây?"
"ANDWAE! Tôi nói... Hu hu... Tôi không lấy được, Hyungie đã phát hiện..."
Phập!
"AAÁ! Ư..hm..." lưỡi dao bén nhọn gâm sâu vào vai, cái lạnh chạy dọc theo xương tuỷ. Đổi lại vẻ đau đớn thống khổ ấy là ánh nhìn vui thích thoả mãn của Cook YanRyo.
"Á!" ả rút dao ra, khùng khục cười.
"Tao sẽ còn đâm vào những nơi khác nếu mày không khai thật, con ranh!"
Phập!
"AÁA..." cậu lật người ôm lấy bụng nên nhát đâm thứ2 ghim thẳng vào lưng sườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!
FanfictionEm không tin vào phép màu cho đến khi ngôi sao băng kia vụt sáng. Vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy lại vô tình nguyện ước trong nước mắt tuyệt vọng... Kì tích không bao giờ xuất hiện hai lần và em may mắn được là lần duy nhâ...