Xoạt!
"Cố lên em"
Hyunseung cởi áo khoác trùm nhanh cho Yoseob rồi tức tốc bế cậu ra xe.
Cr.ă..c...
Giữa tiếng vải và thân thể cọ xát khẽ vang lên tiếng kim loại đứt gãy, êm nhẹ như bông tuyết đậu trên lá cỏ.
...
Bóng người đã đi xa, lẫn trong tuyết hồng 1sợi dây bạc cùng ngôi sao nhỏ, ánh sáng xanh leo lét ánh tia lạnh lẽo cô độc...
***
Đau quá!
.
.
.
Rất lạnh!
Tôi đang ở đâu? Thiên đường hay địa ngục...
.
.
.
Cảm giác dập dềnh lơ lửng, không còn đau đớn...
***
Hyunseung đến bệnh viện cũng vừa lúc mọi người ùa vào.
"YOSEOB! YOSEOB Đ..."
"Mw..o.? Cô ấy..." chưa bao giờ Junhyung cảm giác...kinh hoàng như khoảnh khắc này. Hắn hét lên và nhìn thấy người mình điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng nhung nhớ...đẫm bệt trong máu, nằm bất động.
Da thịt cậu gần như...dập nát, phù thũng, máu đọng khô nơi khoé miệng, khoé mắt...
Lưỡi hắn đơ cứng, tê liệt!
Hyunseung gấp gáp chuyển giường đẩy cho y tá đưa vào phòng mổ, anh siết vai bạn, căng thẳng tột độ với điều sắp phải nói ra:
"Bình tĩnh nghe tôi!"
"..." ánh mắt Junhyung vẫn tê liệt bám theo Yoseob.
Anh đau lòng lay mạnh vai bạn:
"Em ấy tắt thở rồi"
"M..w.o? Cậu nói gì? CÔ ẤY KHÔNG CHẾT!"
"JUNHYUNG! Em ấy chết trên đường đến đây! Điều cậu cần làm bây giờ là cứu đứa trẻ! Kí vào giấy đồng ý phẫu thuật"
"SEOBIE CHƯA CHẾT, CỨU CÔ ẤY!"
"CON CẬU CŨNG SẼ CHẾT! ĐỨA BÉ ĐANG THIẾU OXI! KÍ ĐI!"
Không gian như ngưng đọng, bên tai hắn ù ặc tiếng "chết".
.
.
.
Chết!
.
.
.
Hốc mắt nam nhân đỏ hồng ứ nước.
Tách!
Chữ kí nguệch ngoạc nhoè nhoẹt bởi thứ nước nóng hổi.
"Giữ lấy đứa trẻ! Cứu sống con tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!
FanfictionEm không tin vào phép màu cho đến khi ngôi sao băng kia vụt sáng. Vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy lại vô tình nguyện ước trong nước mắt tuyệt vọng... Kì tích không bao giờ xuất hiện hai lần và em may mắn được là lần duy nhâ...