Chap 30.2

14.7K 70 18
                                    

"..." hắn...muốn dùng nhu tình trong quá khứ để ép cậu lộ diện.

.

.

.

Vì cao như thế nên sẽ không đau đớn, cao như thế thì có thể can đảm nói yêu anh. Nhưng...

.

.

.

Lúc này đây... Cao như thế sao bi thương vẫn ngập tràn xung quanh, nở gai trong không khí và cào xé tim em...

Rỉ máu...

Anh có biết phía chân núi kia... em đã từng đau đớn như thế nào? Đau đến mức dù có dùng bao nhiêu kí ức hạnh phúc bên anh để đắp lên, vết thương vẫn không thể lành nổi.

Tuyệt vọng đã dìm chết Yang Yoseob từ lâu rồi!

.

.

.

Yoseob cứ thế im lặng rất lâu, đến lúc cảm giác trái tim thật sự mệt mỏi đến rã rời khi nhớ về ngày tuyết rơi đáng nguyền rủa ấy, cậu mấp máy môi:

"Anh yêu Yang Yoseob? Yêu 1người con trai?"

"Tôi không yêu con trai. Ban đầu em ấy vốn dĩ ẩn trong thể xác 1cô gái. Kì kì lạ lạ khiến tôi yêu em ấy... Yêu đến sợ hãi mất đi. Khi nhận ra thì vẻ ngoài đã trở nên vô nghĩa"

"..."

"Thân xác không quan trọng, tôi chỉ cần trái tim Yang Yoseob."

"Nói thật hay! Thân xác không quan trọng tại sao anh khăng khăng bám theo tôi?" nếu cậu không ở trong thân xác thật, hắn sẽ quan tâm ư?

"Vì anh cảm nhận được em! Seobie! Ánh mắt đó không thể là giả! Khi anh chắn phát đạn đó, em rõ ràng đã sợ hãi" hắn xoay người cậu, cả 2đối diện nhau. Nhưng...

"Tôi.không.phải.là Yang Yoseob" ánh mắt cậu lạnh quá, thản nhiên đến lạ lùng. Đôi con ngươi đến chuyển cũng không chuyển, chỉ hờ hững nhìn vào mắt hắn.

.

.

.

Mianhae... Em không phải chỉ vì bản thân mình.

.

.

.

Tưởng chừng Junhyung sẽ thất vọng nhưng không. Sau câu trả lời của Yoseob, hắn nhếch môi, tự tin như thể đã nắm thóp được cậu.

"Phủ định quá mức chính là khẳng định. Em 1mực chối bỏ vì sợ hãi sao?"

"..."

"Enel Moratti! Cậu không thấy lạ khi tôi bảo Yoseob từng ẩn trong thân xác 1cô gái, biểu hiện bình thản của cậu hiển nhiên như tin vào phép màu. Và hôm nay có vẻ cậu đã sơ sót quá nhiều trong khâu nguỵ trang thì phải."

Xoạt!

"Hm..."

Bất ngờ Junhyung chụp lấy vai Yoseob, ấn mạnh lên môi cậu 1nụ hôn.

.

.

.

5năm, Yoseob hình như đã quên mất mùi vị của nụ hôn, quên mất rằng trừ những khi nghĩ đến việc báo thù, tim mình còn có thể đập điên loạn như thế...

"Mm..."

Môi hắn vẫn nóng hổi như chứa lửa chứa nắng, ép chặt trên môi cậu, ma sát đến khi đôi môi lạnh ngắt kia trở nên bỏng rát, nóng rẫy.

Junhyung không để cậu kháng cự. Bàn tay to siết từ vai, dần dần trượt xuống khuỷu tay, cổ tay... đè lên vòng dây gai cùng bông hoa thuỷ tinh duy nhất.

.

.

.

Anh đã lo sợ, sợ rằng mình ghê tởm khi hôn lên môi em, sợ thân xác này khiến anh ngần ngại...

Nhưng anh thật sự không còn kiên nhẫn, cũng không thể kháng cự trái tim mình!

Bởi vì Duy Mục trên tay em.

Duy Mục.

Duy Mục..

.

.

.

Càng hôn có vẻ Junhyung càng kích động, cả người cậu bị siết chặt, có phần khó thở. Cánh môi bị mút đến đau rát, Yoseob thậm chí cảm nhận được dấu răng của hắn hằn lại trên môi mình, tiếng răng va đập khi cậu cố khép chặt hàm chống cự.

Cậu muốn ngăn lại mình, thức tỉnh bản thân trước khi bị mất kiểm soát.

Xoạt!

Yoseob há miệng cắn mạnh xuống, nhân lúc hắn bị đau mà phản kháng. Junhyung bị đẩy bật ra nhưng vẫn kịp chụp lại cổ tay cậu trước khi cú đấm giáng xuống.

Hắn tức giận nạt lớn:

"ĐỦ RỒI YOSEOB! EM ĐÓNG KỊCH LỪA DỐI MỌI NGƯỜI MÀ KHÔNG NGHĨ HỌ SẼ BỊ TỔN THƯƠNG SAO? NHÌN TRÊN TAY EM ĐI! THỨ NÀY LÀ GÌ?"

"..." Duy... Duy Mục? Chết tiệt! Cậu tưởng đã tháo xuống rồi.

"Xin lỗi, Seobie" hắn hạ giọng.

"Xin lỗi em vì đã quăng trả nó. Nhưng cuối cùng anh đã tìm thấy chẳng phải sao? Tìm lại được đôi mắt duy nhất của em."

"Ha... Ha ha. Anh đang nói thứ này à?" cậu giằng tay ra, thản nhiên cười to.

"Đây là vòng tay do 1nhà thiết kế nổi tiếng của Ý thiết kế. Tên của nó là Anh Túc, anh có quá lỗ mãng khi nhìn nhầm hết từ chủ đến vật không?"

"Mw..o?"

"Bạc đen có phần quý hiếm, ý anh muốn nói viên đá gắn ở nhị hoa? Trên đời chỉ có 1viên đá dạ quang của anh thôi sao?"

"..."

"Ngài Yong Junhyung, chủ tịch 1tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh thì không nên ngu ngốc hành động theo cảm tính như thế. Tôi chắc anh còn chưa điều tra hồ sơ lí lịch của tôi mà chỉ rỗi hơi đeo bám, làm 3thứ trò rẻ tiền hạ cấp như thế này"

"Mwo?"

"Phải rồi, tôi là Yang Yoseob. Chúng ta nên về nhà anh, sống cùng nhau. Tôi có thể muốn gì có nấy, cho tôi bớt 1công ty con của anh, thế nào?"

"Cậu... Cậu thật sự không phải Yoseob!"

Bước chân vô thức lùi lại, Junhyung sững sờ. Yoseob không thể nói những lời này sau khi hôn hắn.

Đây là ai?

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ