Chap 24.1

18.7K 91 24
                                    

Yoseob há hốc miệng, cậu ghét cái cảm giác khi đâm vào thật ngọt mà rút ra lại như xới tung từng xớ thịt người ta như vậy.

Đau quá... Đau đến gân cốt co giật, đau đến ảo giác.

"Ư... Hmr... Grm.. Van cô! Đây là cháu ruột của ông ấy..."

"Ha ha ~ chủ nhân không cần gì ngoài tiền cả. Tao sẽ tha nếu mày nói chỗ cất giấu tập tài liệu" ả cắm lưỡi dao vào tuyết, chà sát cho máu trôi bớt đi. Chỗ tuyết trắng biến đỏ hồng đến ghê người.

"Cô chủ! Tuyết lớn quá! Xem ra nó không biết gì, cho ăn 1viên đạn là xong"

Chát!

"Đồ ngu, cảnh sát sẽ điều tra từ đầu đạn trong người nó" ả hung dữ trừng phạt kẻ phát ngôn ngu xuẩn xong quay lại, nắm mớ tóc dài của Yoseob giật ngược ra sau, gằn cười phả vào tai cậu:

"Biết chủ nhân lệnh gì không?"

"Ư..Hrm.."

"Nếu mày đã hết giá trị lợi dụng thì... Giết người diệt khẩu!"

"Người đâu! Đánh đi"

Cook YanRyo thong thả dựa vào xe, ánh mắt tàn độc như 1con ác quỷ. Trơ lạnh nhìn nữ nhân trước mặt bị gậy sắt đập liên tục vào người.

Bốp... Bốp...

"Áaa.. Hự..." Yoseob vẫn co người, dùng cả sinh mạng mình để che chở cho con. Cậu không biết sức mạnh từ đâu đã giúp mình gào khóc van xin.

"Á... Hm... Van cầu.. Á... Van cầu cô tha cho... Hm... Tôi cầu xin cô..." máu bắt đầu tứa ra khoé miệng, từ miệng vết thương dập nát máu chảy dầm dề, mảng tuyết xung quanh đỏ thẫm tanh nồng...

Cậu đã cầu xin hết mức, than khóc hết mức đổi lại chỉ là đôi mắt không chút nhu tình.

Yoseob chợt nhận ra tất cả đi đến cục diện ngày hôm nay chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược của mình, vì sự thánh thiện quá mức của bản thân.

"Á... Hm..."

Bốp!

Ha ha ha ~

Tiếng gậy đập, tiếng cười man rợ lẫn trong tiếng gió chảy qua tai, hình như đến 1bông tuyết đậu trên người cũng khiến cậu cảm giác được cái bỏng rát cháy da chín thịt.

Cả đời Yang Yoseob chưa từng oán, chưa từng hận. Nhưng...

.

.

.

Đôi mắt nữ nhân từ yếu đuối, đau đớn, tuyệt vọng khôn cùng thoắt nhiên... mở trừng trừng không 1cái chớp, đôi đồng tử rõ ràng trợn lớn nhưng nhìn vào có cảm giác thật sâu, sâu hun hút đến trống rỗng, máu đỏ nhuộm hồng thuỷ tinh thể vốn trong suốt, theo nước mắt chảy ra ngoài, trượt xuống khoé miệng.

Khoé miệng nữ nhân run rẩy mà nhếch mạnh, ngoan độc, thị huyết. Khuôn mặt Yoseob lúc này vô cùng đáng sợ. Cậu đang cười, cắn răng cười, nụ cười khiến người ta lạnh buốt xương!

"Bắt đầu từ giây phút này tôi sẽ hận..." hận cả 1đời, cả kiếp sau. Kiếp sau cậu thề sẽ bắt lũ khốn nạn này trả giá.

Cái gì gọi là bao dung? Cái gì gọi là tha thứ? Bao dung có đổi lại mạng sống cho con? Tha thứ có đổi được hạnh phúc?

Câu trả lời là không!

Tôi muốn nhìn thật kĩ, nhớ thật rõ khuôn mặt các người... Tôi sẽ bắt lũ súc vật các người trả giá gấp vạn lần nỗi đau này!

***

Xung quanh vắng lặng không tiếng động, chỉ còn dấu 2hàng tuyết bị bánh xe cày xới. Tuyết nặng hạt phủ trên người cô gái nhỏ.

Con à... Xin lỗi...

Nước mắt chảy rửa trôi vết máu dính trên mặt, Yoseob cảm nhận đứa trẻ đang dần bỏ mình ra đi.

Có mẹ đi cùng con... Sẽ không cô đơn... Đừng sợ...

Bàn tay run rẩy bấu trong tuyết, nữ nhân lê lết kéo vết máu chạy dài...

Tuyết màu đỏ... Tuyết sao lại màu đỏ?

Thiên đàng rất đẹp sao?

Nhưng không bảo vệ được con, mẹ nghĩ mẹ phải xuống địa ngục.

.

.

.

Giờ đây tuyết làm ướt đôi môi, hiện rõ vẻ tái nhợt và lạnh lẽo...

Máu đã đóng băng, tâm đã lạnh!

Mất đi cảm giác yêu thương, mất đi kí ức về anh.

Bóng hình anh dập dờn trong gió, chảy trong tuyết và trôi qua tim em... Yong Junhyung... Hình dáng lần đầu ta gặp nhau trông như thế nào nhỉ? Em không nhớ, không nhớ nổi nữa rồi...

.

.

.

Vần vũ khắp trời, gió tuyết và nước mắt đều hoá thành cát bụi...

Thoắt cái tất cả kí ức trôi tuột đi, thứ còn lại lúc này chỉ là hận thù và phẫn nộ.

Đáng ra tình yêu này phải có 1cái kết mĩ mãn chứ không phải là sự nguyền rủa...

Yoseob...

Yoseob Yoseob...

Người đó đang gọi...

Yoseob...

Ai đang gọi tôi?

Yoseob...

Tôi muốn sống! Muốn trả thù!

Yoseob...

***

Trong màn tuyết dày có người đang lao đến.

"YOSEOB!"

Trời ơi! Hyunseung chấn động khi nhìn thấy nữ nhân bị vùi trong lớp tuyết đỏ, bê bết máu và...

Cậu không thở!

Vô tình chạy ngang qua không ngờ trông thấy xe của Cook YanRyo đi ra từ hướng Bảo tàng kiến trúc truyền thống Triều Tiên, anh đã có linh cảm không lành.

Chúa ơi! Thở đi em... Vì Hyunah, vì Junhyung, vì đứa trẻ!

Là 1bác sĩ, anh biết khả năng Yoseob sống được là rất mong manh...

Phải ngay lập tức đưa cậu vào bệnh viện, chính anh sẽ tiến hành ca mổ khó này!

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ