(Đúng! Ở tạm khách sạn, phải chuẩn bị vài thứ cần thiết)
"Mang vũ khí sẽ không thể qua mắt cảnh quan hàng không nên tuồn theo đường biển? Điểm đến là cảng Busan đúng chứ?"
(Cậu thật là...)
"Tôi không muốn khẩu M1911 cổ lổ sỉ với 7-8viên đạn chỉ dùng cho bọn lính hạ cấp, chuẩn bị vài khẩu pistol hiện đại. Đừng quên M107, bắn tỉa từ xa không thể thiếu nó được"
M107 có thể gắn nòng giảm thanh, tháo lắp tiện lợi mà không cần dùng tool, lực sát thương lại cao rất thích hợp cho việc ám sát.
(Enel, thứ cậu học nhanh nhất và nhớ kĩ nhất là lý thuyết về súng đạn)
"Họ hẳn rất hài lòng vì điều này?" cậu châm biếm.
"Sáng mai gặp nhau tại sân bay. Ngủ đi"
Tít!
Tua tua...
Lee Joon nhìn màn hình báo kết thúc cuộc gọi, nói khẽ như thể người bên kia vẫn còn nghe máy:
"Đã bao lâu cậu không soi gương rồi Yoseob? Nhìn con quái vật trong ấy xem, Enel Moratti..."
***
Xếp vài bộ đồ đơn giản vào ba lô xong Yoseob mới để ý thứ còn sót lại trên bàn, chiếc vòng tay hình dây leo xù xì gai góc, những sợi dây mỏng quấn chặt nhau đính theo vài chiếc lá răng cưa nhỏ li ti lủng lẳng, tất cả được chế tác tinh xảo bằng chất liệu bạc đen quý hiếm. Trong vẻ cằn cỗi khốc liệt ấy nở rộ 1bông hoa thuỷ tinh, viên đá nhỏ giữa nhuỵ khiến bông hoa toả xanh 1màu.
Cậu thừ người khẩy chiếc vòng lên:
"Mày chỉ là vật cản đường, mẩu quá khứ mục nát không đáng để giữ lại. Biến hình thành bộ dạng này rồi vẫn xinh đẹp như thế, vẫn sáng như thế, như đôi mắt của anh ta..."
"Đáng tiếc! Tao giữ mày chỉ để nhớ thật kĩ mối hận này, cho đến ngày trở về. Bây giờ mày đã... hết giá trị!"
1cái hẩy nhẹ, vòng dây rơi vào túi ba lô, gọn gàng yên vị chuẩn bị đón nhận sự lãng quên.
Vất túi xuống chân giường, Yoseob ngả người ra nệm. Mắt tuy nhắm nhưng cậu không tài nào ngủ được, cơ thể như cảm nhận rõ mồn một cái lạnh buốt của tuyết, sự đau đớn lúc từng nhát dao đâm trên người, cơn tuyệt vọng bào mòn lí trí, đứa trẻ quẫy đạp rồi dần dần yên lặng...
.
.
.
Ga giường nhàu nát bởi cái siết rất mạnh, không ai thấy được bên trong đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền kia đang ẩn chứa điều gì.
***
"Enel"
Yoseob mở mắt, nhướn mày khó chịu vì bị phá rối giấc ngủ. Tối qua cậu chả chợp mắt được tí nào.
Bên ngoài mây trắng như khói, cuộn từng làn cọ xát vào kính cửa sổ.
"Máy bay cất cánh lúc nào thế?"
"Mới thôi"
"Buồn chán? Vậy thì nói chuyện, giải thích 1chút về nhiệm vụ lần này đi, liên quan đến ai?"
"Mafia" Lee Joon nghiêm túc.
"Mwo?"
"Báo cáo của tổ chức chống tội phạm SOS Impresa cho biết mỗi năm các tổ chức tội phạm ở Ý thu lợi nhuận khoảng 100 tỉ euro. Mafia đang trở thành ngân hàng lớn nhất tại Ý"
"Intesa và UniCredit, 2 ngân hàng lớn nhất Italia làm bù nhìn à?"
"Các tổ chức Mafia như Sicilian Cosa Nostra, Naples Camorra và Calabrian thu lợi nhuận hàng năm tương đương 7%GDP cả nước Ý"
"..."
"Mới đây Moody's đã công bố hạ bậc tín nhiệm Intesa và UniCredit xuống mức Baa2, trái phiếu cũng xuống đến mức chỉ cao hơn 2 bậc so với trái phiếu rác, có nguy cơ sẽ tiếp tục hạ"
"Chính phủ muốn tôi xử lí bọn mafia lộng hành, đùa sao?"
"Không! Triệt đường dây làm ăn của chúng. Các doanh nghiệp chật vật với khó khăn về tài chính phải nhờ đến sự hỗ trợ tín dụng của các nhóm Mafia"
"Doanh nghiệp tại Hàn?"
"Đúng"
"Sao phải cần tận 1năm?"
"Thời gian cho cậu trà trộn. Hàn Quốc không phải Ý, chính phủ sẽ không bảo vệ chúng ta. Khi giết 1đối tượng, cậu phải trở thành người ít.bị.nghi.ngờ nhất"
"Họ chưa dạy tôi đóng kịch. Hừ! Phí công vô ích vì chắc chắn tôi sẽ giết nhiều.hơn.5người" cậu gằn từng chữ cuối cùng, ánh mắt thích thú hả hê càng đanh lại.
"Yoseob..."
"Ngủ đi! Lấy sức mà chém giết"
"..."
***
Căn hộ riêng của Gina.
"Phiền noona vài hôm nhé" Junhyung cười nhìn con trai lon ton chạy vào trong.
Chưa được mấy phút đã thấy Doojoon xếch mắt túm cổ áo thằng bé, lủng lẳng xách ra ngoài:
"Nhận lại hàng đi, tên tiểu quỷ nhà cậu toàn bắt nạt Gijoon nhà tôi"
"Ư... Ô ô ahjushi... Minie ong.ó(không có)" nó mếu miệng ư a thanh minh, chân tay quẫy trong không khí như con rùa bị người ta lật ngửa.
Không cần phải nói, khả năng đóng kịch của Yong Yomin là 1con số phần trăm hướng thẳng chiều mũi tên tới tận dương.vô.cùng!
Tên nhóc cúi đầu xếch mắt nhìn Gijoon tí hon đang ôm bắp chân cha cọ cọ,ý bảo:
(Bông Gòn, mau phô ra bộ dạng "con rất thích oppa Yomin", không thì ngươi chết chắc!)
...
"Thôi ngay đi!" Gina đập bốp vào mông anh, quay ra cười với Junhyung:
"Chị sẽ chăm sóc thằng bé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!
FanfictionEm không tin vào phép màu cho đến khi ngôi sao băng kia vụt sáng. Vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy lại vô tình nguyện ước trong nước mắt tuyệt vọng... Kì tích không bao giờ xuất hiện hai lần và em may mắn được là lần duy nhâ...