"Các cậu cố gắng liên lạc với Junhyung hộ tôi được không? Bảo rằng tôi có chuyện rất muốn nói với anh ấy"
"Được! Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, bây giờ người cậu rất yếu" Jihyun đau lòng xoa nhẹ gò má tái xanh của bạn, cho cậu 1lời khẳng định chắc nịch.
Yoseob nhịn không được nước mắt lại trào ra. Đừng hiểu lầm, cậu vốn không thuộc loại mít ướt nhưng những người bạn này... 3h sáng mưa gió bão bùng bị phá giấc ngủ, không những không tức giận mà còn lo lắng, tốt với cậu như thế.
Quá đủ! Cậu không có can đảm mở miệng nhờ vả thêm bất cứ điều gì, càng không thể kéo họ vào "cuộc săn" nguy hiểm này.
"Các cậu mau về nghỉ ngơi, tôi ổn rồi, chỉ cần ngủ 1chút, sáng mai hãy đến thăm tôi được chứ?"
"Andwae, để cậu 1mình tôi không an tâm" Gayoon nắm tay Yoseob siết nhẹ, mọi người cũng bắt đầu phản đối. Cuối cùng Dongwoon đành lên tiếng giải vây hộ:
"Sáng nay các cậu còn lên lớp, mau trở về kí túc xá, tôi sẽ ở lại chăm sóc Yoseob. Thoả thuận thế đi"
4cô gái nhìn nhau, ánh mắt dần hoà hoãn rồi gật đầu miễn cưỡng...
***
Phòng bệnh trở lại yên tĩnh.
Yoseob tạm thời gác lại hết thảy đau lòng lo sợ, mệt mỏi chỉ muốn ngủ 1giấc. Có lẽ Kim HyunUk không nghĩ cậu đang ở bệnh viện, sáng mai mau chóng rời khỏi đây là được, về phần đi đâu...
Thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng, người tính chi bằng để trời tính.
.
.
.
Rèm mi dần nặng trĩu, nữ nhân rơi vào giấc ngủ sâu.
***
Dongwoon có việc phải ghé qua nhà Kikwang sớm nên tranh thủ lúc Yoseob ngủ dặn dò y tá rồi rời khỏi bệnh viện.
.
.
.
Cửa phòng để hở, người con gái lạ mặt bước vào, lặng người đứng sững bên giường bệnh. Ánh mắt cô thảng thốt, tràn ngập là đau lòng nhung nhớ khôn tả...
--FLASH BACK--
Hôm nay Hyunseung có ca mổ đêm nên sáng sớm Hyunah tranh thủ mang chút đồ ăn lót dạ đến bệnh viện cho anh. Đi ngang dãy phòng tầng trệt chẳng may đánh rơi chìa khoá ngay trước cửa 1phòng bệnh khép hờ, nhặt xong khi ngẩng người lên cô hoàn toàn chết trân như tượng đá...
--END FLASHBACK--
Thân thể kia... Nữ nhân xanh xao đang mệt mỏi hôn mê trên giường bệnh kia... Chẳng phải là cô ư?
.
.
.
"Anh... A..nh.. sao lại ra nông nỗi này..."
Hyunah cố ngăn mình kích động, cảm nhận toàn thân run lên khi chạm vào Yoseob.
"Anh không hạnh phúc trong thân xác của em? Không hạnh phúc..." giọng cô thì thào như hỏi lại như tự trả lời.
Cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến nước mắt cứ trào ra, cô ngồi cạnh giường nắm chặt tay anh trai mà khóc. Nỗi nhớ này đè nén quá lâu rồi, quá lâu cho tất cả...
"Hu... Hm...hu..m.."
***
Hyunah cứ khóc, mặc cho nước mắt ướt đẫm tay anh trai, ướt đẫm tay mình, khóc cho đến khi bàn tay nhỏ khẽ động. Yoseob lờ mờ mở mắt vì thứ nước nóng hổi chảy tràn trong tay và tiếng nức nở dội vào tim đến ê ẩm lòng.
Hyunah ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt đối diện đôi con ngươi sẫm màu sáng trong như vừa được rửa qua bởi nước. 4mắt nhìn nhau, Yoseob có cảm giác khó thở không thể diễn đạt thành lời:
"Cô là ai?"
"..."
"Sao cô lại khóc?"
"Anh... Là em đây, Hyunah. Hu hu..."
Đến lượt Yoseob chết trân người, cô gái này đùa sao? Hyunah vì cậu nên đã chết rồi mà.
"Cô..."
"Ngày cấp cứu cùng Park Boyoung em không chết, em tỉnh lại trong thân xác cô ấy"
"..."
"Em tưởng anh rất hạnh phúc? Seungie nói Junhyung oppa rất yêu anh... Em không muốn xáo trộn tất cả, em muốn anh nghĩ rằng Hyunah đã chết để có thể an tâm sống trong thân xác em mãi mãi"
"..."
"Nói em biết có chuyện gì? Anh không hạnh phúc ư?" cô nắm vai anh mình, trong đầu loé lên tia suy đoán:
"Hay là cha... Andwae! Junhyung không yêu em nhưng anh ấy yêu anh, anh ấy nhất định bảo vệ anh, sao lại ra nông nỗi này?"
Hyunah kích động đổi lại Yoseob đau đớn càng sâu. Đột nhiên cậu phát hiện em gái ruột, đứa em gái luôn khiến cậu dằn vặt tự trách vẫn còn sống, vì lo nghĩ cho anh trai mà từ bỏ tất cả, còn bản thân thì lần lượt thương tổn những người yêu thương mình.
"Em... Thật sự là Hyunah? Hyunie?"
Hyunah cười ra nước mắt, cười đến ngọt ngào hạnh phúc mà gật đầu liên tục.
"Phải, là em. Hu...m.."
Cả 2ôm chầm nhau, lần đầu tiên trong đời họ được nói chuyện, được nhận máu mủ tình thân.
Trước mắt Hyunah lướt qua 1chuỗi hình ảnh những tháng ngày dằn lòng cô đơn đứng nhìn chàng trai mù loà từ xa, dù mưa hay nắng, xuân hạ thu đông. Anh trai chẳng biết sự tồn tại của cô cuối cùng cũng gọi 2tiếng Hyunah...
***
Cả2 siết chặt nhau thật lâu mới buông, Yoseob lau nước mắt cho em gái xong lại chớp chớp mắt phát biểu 1câu không hề ăn nhập:
"Thân xác này trông có vẻ lớn hơn em"
"Eh? À.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!
FanfictionEm không tin vào phép màu cho đến khi ngôi sao băng kia vụt sáng. Vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy lại vô tình nguyện ước trong nước mắt tuyệt vọng... Kì tích không bao giờ xuất hiện hai lần và em may mắn được là lần duy nhâ...