Chap 1

6.1K 272 8
                                    

___Khu nhà nhỏ ở trung tâm thành phố A___

-Jungkook, em có thể đi cùng anh đến một nơi được không? Anh có việc này muốn nhờ em._tiếng của SeokHan.

Trong bếp, một bóng dáng nhỏ đang cặm cụi làm bánh, nghe thấy tiếng gọi cậu liền chạy ra ngoài cửa, người đàn ông của cậu về rồi.

-SeokHan, hôm nay anh về sớm, có việc gì sao?

-Ừ, anh có thể nhờ em một việc được không?

-Được thôi, miễn là trong khả năng của em, à hôm nay là sinh nhật anh, em đang làm bánh, tối nay chúng ta cùng ăn chúc mừng nhé._ Jungkook đang rất vui, hôm nay là sinh nhật của SeokHan,cậu có món quà đặc biệt cho anh.

Vì đang vui mừng nên Jungkook không nhận ra được sự khác thường trong thái độ của SeokHan. Hắn trầm mặc,hắn sắp làm một việc có lỗi với cậu mà cậu vẫn không hay biết bởi cậu tin hắn, tin rằng hắn sẽ không làm việc có lỗi với cậu.

-Được vậy chúng ta đi.

___Công ty quảng cáo BT, văn phòng chủ tịch___

-SeokHan, tại sao mình lại đến đây?_ Jungkook nghi hoặc hỏi, anh đưa cậu đến đây để làm gì, lại còn văn phòng chủ tịch.

- Vào rồi sẽ biết.

Thư kí mặc bộ đồ công sở tôn lên dáng người thon gọn cùng gương mặt xinh đẹp đi ra, lịch sự mời hai người vào trong gặp vị chủ tịch bí ẩn. Đây là một công ty rất có uy tín, mức lương tốt, điều kiện cũng không tồi nên đương nhiên mọi tác phong của nhân viên cũng phải hoàn hảo. Jungkook đang học về thiết kế đồ hoạ, cậu dự định sau này sẽ thi tuyển vào công ty này.

Bên trong căn phòng được trang trí khá tao nhã, thể hiện được phong thái cũng như sự thành công trong sự nghiệp của chủ nhân. Nơi bàn làm việc đầy những giấy tờ hợp đồng cùng máy vi tính và một tấm bảng tên bằng kim loại sáng bóng in chữ "Chủ tịch Kim Taehyung", có người ngồi trên chiếc ghế lớn xoay theo hướng ngược lại với hai người.

-Chủ tịch Kim, chúng tôi tới rồi._ SeokHan kính cẩn cúi chào.

Nghe tiếng động, người kia liền xoay chiếc ghế quay mặt về phía họ. Đó là một nam nhân khá trẻ tuổi, ngũ quan hài hoà, toát lên vẻ kiêu hãnh, cũng có thể thấy được đây là một người rất thành đạt. Nam nhân hướng ánh mắt về phía hai người đang đứng trước mặt nhẹ gật đầu đáp lại.

-Chào chủ tịch._ Jungkook cũng theo phép lịch sự cúi chào.

Anh ta đưa tay ý mời bọn họ ngồi ở bàn uống trà. Không hiểu sao cậu cảm nhận được có gì đó sắp xảy đến với mình khiến cậu rất lo lắng, bất giác nắm tay SeokHan chặt hơn. Hắn cảm nhận được Jungkook đang lo lắng nên cũng nắm lấy tay cậu.

-Vậy là cậu Choi đã giữ đúng hẹn, tôi tôn trọng điều đó_ anh ta bình thản rót trà, nói với giọng hơi mỉa mai.

-Đúng vậy, tôi đã mang người tới đúng hẹn._ SeokHan bình tĩnh trả lời.

-Như vậy giữa chúng ta không còn liên quan, cảm ơn cậu đã hợp tác_ anh ta nhẹ cúi đầu kết hợp với nụ cười nửa miệng trông rất cuốn hút.

Mang người tới!? Là cậu sao? Jungkook cảm thấy nghi ngờ trước cuộc đối thoại mập mờ của hai người.

-Đây là cậu Jeon?_ anh ta hướng ánh mắt về phía cậu.

-Vâng.

-Nhìn cậu có lẽ vẫn chưa biết về hợp đồng này thì phải?

-Hợp đồng!?

-Cái này thì cậu nên hỏi cậu Choi thì hơn.

-Chúng tôi xin phép._ SeokHan đứng dậy kéo tay Jungkook ra ngoài hành lang vắng người.

Hắn không biết phải giải thích với cậu như thế nào, không muốn để cậu rờ xa hắn nhưng lại không còn cách nào khác.

-Việc gì đang xảy ra? Anh đang giấu em chuyện gì? Lại còn hợp đồng?_ Jungkook hỏi với giọng khẩn trương, hơi run run.

-Anh xin lỗi, mong em thông cảm cho anh.

-Là sao? Anh nói vậy là có ý gì?

-Anh.... đang mắc một món nợ, vì công việc nên anh vay của chủ tịch Kim một số tiền khá lớn nhưng đến hẹn anh vẫn chưa trả được nên..._ SeokHan dừng lại không nói tiếp, hắn sợ cậu sẽ hận hắn.

-Nên..._Jungkook kiên nhẫn chờ SeokHan nói tiếp.

-Nên anh kí với chủ tịch Kim một hợp đồng.

-Nội dung hẳn là liên quan đến em?_ nếu như cậu có mặt ở đây thì chắc chắn là liên quan đến bản hợp đồng kia.

-Anh đồng ý để em ở cạnh chủ tịch Kim coi như trả cho món nợ anh đã vay, anh thật sự không còn cách nào khác, cái này là vì tương lai của chúng ta, dù sao cũng đã đính hôn, em phải tin tưởng anh, anh cũng không muốn phải đi đến nước này._ SeokHan vội vàng giải thích với Jungkook.

Tại sao anh có thể giấu cậu một chuyện lớn như vậy, Jungkook thật không tin nổi vào những gì cậu vừa nghe, như vậy chẳng khác gì anh... đang bán cậu đi, Jungkook này cuối cùng cũng chỉ là một món hàng trong tay anh thôi sao. Nước mắt đọng lại trên khóe mắt rồi lăn từng giọt trên gương mặt nhỏ thanh tú, cậu nói ngắt quãng.

-Tại sao... sao lại giấu em chuyện này, anh... chính anh... nói rằng phải tin tưởng nhưng lại giấu... không cho em biết... tại sao!?_ Jungkook hét lên đầy phẫn uất, nếu anh cho cậu biết thì biết đâu có thể tránh khỏi sự việc này.

-Anh xin lỗi, hợp đồng đã kí không thể rút lại, xin lỗi vì đã không nói với em, hại em liên quan đến việc này, nhưng xin em hãy tin ở anh, anh nhất định sẽ đưa em về, chúng ta sẽ kết hôn rồi sống cuộc sống khác, không để em phải đau lòng, anh hứa._SeokHan vội ôm lấy như sợ rằng cậu sẽ đi mất, hắn cũng không muốn mất cậu. Nhưng mà muộn rồi, sai lầm này khiến hắn phải trả một cái giá đắt.

-Không... anh không cần hứa, không cần làm gì hết, em thay anh trả nợ, lần này... coi như là đền đáp lại sự quan tâm, tình yêu anh dành cho em suốt 3 năm qua, em sẽ cố gắng, vậy là chúng ta không còn liên quan nữa._ Jungkook tháo bỏ chiếc nhẫn đặt vào tay SeokHan rồi quay người đi về phía căn phòng. Giữa cậu và anh vậy là chẳng còn gì hết, dù sao trước đây anh cũng đã yêu thương, che chở cho cậu những lúc khó khăn, tuy nhiên giờ cậu mới biết tình yêu anh dành cho cậu không lớn như cậu tưởng nên mới đẩy cậu đi. Cậu chấp nhận vì yêu cũng như để trả món nợ ân tình của anh dành cho cậu, vậy là hoà.

Có gì sai hay không hợp ý mọi người góp ý nhé, đây là lần đầu mình viết truyện. Tks

Cảm ơn nhé, người yêu cũ  [VKOOK/SHORTFIC] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ