Chap 7

3.9K 216 5
                                    

-Jungkook, có người muốn gặp cậu kìa, đang đợi ngoài hành lang._ một đồng nghiệp chạy vào thông báo với Jungkook. Đang giờ nghỉ trưa còn ai muốn gặp nữa nhỉ.

-Ai vậy?

-Không biết, bảo là người quen lâu không gặp, đẹp trai nha._ Cậu ta nháy mắt trêu chọc Jungkook. Cậu thấy hơi lạ, người quen lại còn đẹp trai, cậu có quen ai như vậy à. Không lẽ...

Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ, nhớ ra một cái tên cũng là lúc vừa đi đến hành lang. Một người đàn ông mặc tây trang đứng quay người nhìn ra ngoài cửa kính toà nhà. Là bóng lưng người hôm trước xuất hiện trước công ty.

-SeokHan...là anh?_  Jungkook cuối cùng cũng nhận ra được người đàn ông này, cái người đã vứt cậu đi cách đây không lâu.

-Thật vui khi em vẫn nhận ra anh._ hắn ta xoay người lại đối diện với Jungkook, nói bằng chất giọng ôn nhu. Cũng đã lâu cậu không nhìn, cũng không nhớ đến hắn ta, hiện tại rất khác so với trước đây, chững chạc và phong cách hơn. Jungkook bất ngờ một lúc mới nhận thức được sự việc hiện tại, cậu lấy lại bình tĩnh.

-Sao... anh lại ở đây?

-Đã lâu như vậy, không lẽ em không muốn nhìn thấy anh?_ trong giọng nói của SeokHan có gì đó thay đổi.

-Không phải như vậy... chỉ là...

-Ở đây không tiện cho lắm, hay chúng ta tìm một quán cafe đi, anh có nhiều chuyện muốn nói với em._ Không đợi cậu đồng ý đã trực tiếp kéo cậu ra khỏi công ty.

Hai người cùng lên xe theo lời của SeokHan. Dù có chút không thoải mái nhưng Jungkook cũng không phản đối. Trước đây cậu cùng hắn ta cũng có quan hệ nên nể mặt nhau một chút. Cũng vừa khéo cảnh tượng kia đã được thu hết vào tầm mắt của Taehyung đứng từ trên tầng nhìn xuống. Chân mày Taehyung nhíu lại với nhau, trên tay nắm chặt chiếc cốc, nở nụ cười ma mị.

-SeokHan, cậu ngang nhiên bước vào lãnh địa của tôi, động đến người của tôi, để xem cậu có năng lực đến đâu.

___Ibpi Coffee___

-Nhìn em như vậy có vẻ như vẫn sống rất tốt._ SeokHan ngắm nhìn Jungkook một lượt mới cất lời.

-Chẳng nhẽ anh muốn em sống không tốt._ cậu cảm nhận có gì đó thay đổi ở SeokHan, điều này khiến cậu thực sự không muốn dây dưa với hắn lâu.

-A... anh không có ý đó, chỉ là sao bỗng dưng em chuyển nhà không ở đó nữa, hiện tại em đang ở đâu?_ từ hôm đó hắn không còn thấy Jungkook nữa, chỉ còn lại chiếc bánh sinh nhật mà cậu làm tặng hắn. Cái cảm giác ăn hết chiếc bánh trong một căn phòng trống không có cậu khiến hắn cô đơn muốn chết, nên nhất định phải tìm được Jungkook.

-Em sống rất tốt, anh không cần để ý_ Jungkook có ý không muốn nói cho hắn ta biết chỗ ở hiện tại của mình.

-Thôi nào, em không nể mặt anh một chút nào sao? Dù gì chúng ta cũng đã đính hôn._ Đính hôn? Hắn ta nhắc lại cậu mới nhớ, trước đây cậu và hắn đã đi đến bước đính hôn, tưởng rằng hạnh phúc ai ngờ hắn lại vứt bỏ cậu. Nếu nói về tình cảm thì Jungkook sớm đã không còn yêu hắn, cậu chỉ đơn giản là tình cảm đối với người đã giúp đỡ mình, không hơn không kém.

-Nhà của chủ tịch Kim.

-Cái gì!? Nhà chủ tịch Kim, Kim Taehyung?_ SeokHan dường như không tin nổi, cậu vì cái gì lại đến đó, nhà của kẻ đó.

-Đúng vậy, vì công việc nên em chuyển đến đó._ Jungkook vẫn bình tĩnh trả lời. SeokHan trong lòng nổi lên một cơn phẫn nộ nhưng vẫn giữ bình tĩnh trước mặt Jungkook.

-Thì ra em ở đó. Bây giờ anh về rồi, hay em chuyển đến chỗ anh đi, như vậy sẽ tiện hơn, chúng ta có thể ở gần nhau rồi._ SeokHan cố gắng thuyết phục Jungkook.

-Không cần, emở đó rất thoải mái, Taehyung cũng không gây khó dễ cho ai, anh không cần lo._ cậu từ chối, ở đó lâu cũng quen, rất thoải mái với lại ở đó còn có người thích ăn đồ ăn cậu làm. Cậu vừa nghĩ đến quả nhin người đó đã gọi điện đến.

-Reng reng reng...

-Có việc gì vậy?

-Jungkook, cậu đang ở đâu?_ giọng của Taehyung ở đầu giây bên kia.

-Tôi ra ngoài có chút việc, anh có gì cần tôi làm sao?

-À chỉ là tối nay tôi muốn ăn bánh, cái loại hôm trước, ăn rất ngon._ thì ra Taehyung muốn ăn bánh cậu làm.

-Chỉ thế thôi sao? Được chiều nay tôi sẽ làm_ thì ra chỉ có thế, Jungkook không kìm được nở nụ cười nhẹ, trong giọng nói của cả hai dường như rất vui vẻ.

Biểu cảm của Jungkook được SeokHan thu hết vào tầm mắt, tay cầm cốc đã nổi gân xanh. Chắc chắn là Kim Taehyung. Nếu để như vậy chắc chắn cậu sẽ bị anh ta cướp đi mất, SeokHan này phải dành lại tâm của Jungkook, cậu là của hắn không thể trao cho ai.

-Đến lúc em phải về công ty, chào anh._Jungkook đứng dậy chào một tiếng rồi đi.

-Khoan đã, hay là tối nay em ăn tối với anh nhé, coi như nể mặt chúng ta lâu ngày không gặp.,_ SeokHan đã kịp giữ tay cậu lại, mời đi ăn tối.

-Nhưng...

-Em không nên từ chối anh như vậy.

Cậu vẫn là không còn cách nào để từ chối nên đành chấp nhận yêu cầu của hắn ta lần này.

Cho xin ít nhận xét.

Cảm ơn nhé, người yêu cũ  [VKOOK/SHORTFIC] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ