Chap 8

4K 251 7
                                    

Jungkook đang rất hăng hái chuẩn bị cơm tối và bánh cho Taehyung nhưng tiếc là cậu phải để anh ăn tối một mình rồi. Sau tối nay có lẽ cậu nên tìm cách chấm dứt với SeokHan thì tốt hơn, nếu tiếp tục sẽ chỉ khiến cho Jungkook khó xử thêm. Cậu đối với SeokHan đã không còn yêu, thay vào đó lại động tâm với con người kia nhưng Taehyung một chút biểu hiện cũng không có. Có lẽ Taehyung đối với cậu chỉ đơn giản là sự quan tâm giữa những người bạn bình thường. Chính điều đó làm Jungkook hết sức khổ tâm.

Jungkook thường về sớm hơn Taehyung nên lúc anh về đến nhà cơm nóng đã được dọn sẵn trên bàn. Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, một mình sống trong căn nhà lớn cảm giác rất trống trải, nay có thêm Jungkook lại được chăm sóc tốt như vậy, giữ cậu ở đây không phải là một ý kiến hay sao!? Nhìn bàn cơm mà Taehyung cảm thấy trong lòng ấm áp, quyết tâm giữ Jungkook lại bên mình càng cao.

-Taehyung, anh cứ từ từ ăn nhé, tôi có hẹn đi ăn bên ngoài, chỉ hôm nay thôi._ Jungkook ái ngại nói với Taehyung.

-Là cậu ta sao?_ Taehyung bất giác hỏi Jungkook. Lại là SeokHan, hắn đang khiêu chiến tính nhẫn nại của anh đấy à!?

-Hử? Anh nói gì cơ?_ Jungkook không hiểu Taehyung muốn nói gì, anh nói một câu rất không liên quan.

-Không có gì, cậu cứ đi đi._ Lấy lại trạng thái ban ban đầu, Taehyung vẫn đồng ý để cậu đi. Tuy chỉ muốn lấy dây trói chặt Jungkook lại, đem nhốt vào phòng nhưng anh đâu có quyền. Anh và cậu chẳng là gì của nhau cả, đâu có quyền xem vào việc riêng của Jungkook. Càng nghĩ càng khiến bản thân khó chịu, cũng không còn tâm trí mà ăn cơm. Taehyung lấy áo khoác ra ngoài.

___Nhà hàng X___

Nhà hàng này nằm trong top 5 những nhà hàng có chất lượng tốt nhất cả nước. Đứng trước cửa nhà hàng mà Jungkook chỉ muốn quay về, cậu không thích những nơi sang trọng cho lắm. Nhưng đã nhận lời thì đâu thể không đến nên Jungkook đành miễn cưỡng tiến vào. Nhân viên rất niềm nở tiếp đón, đưa Jungkook đến phòng ăn riêng.

-Jungkook, em đến rồi._ SeokHan nở nụ cười quyến rũ khi thấy Jungkook. Nụ cười này trước đây rất có tác dụng với cậu nhưng giờ thì không._ Em thấy không gian ở đây thế nào? Thích chứ?

-Cũng được._ Jungkook trả lời ngắn gọn. Để đặt được chỗ ở đây không phải dễ, thật phí phạm. Cậu nghĩ vẫn không nên nói ra thì hơn.

-Cảm ơn em đã nhận lời đến đây, được gặp lại em anh rất vui, anh sẽ đưa em về, sẽ bù đắp cho em, không để em chịu khổ nữa._ SeokHan nắm lấy tay Jungkook nói với giọng chân thành.

-Tấm lòng của anh em rất cảm kích, nhưng hiện tại em vẫn sống rất tốt, có công việc ổn định có thể tự lo tốt cho bản thân, anh không cần quá quan tâm như vậy._ Jungkook nhẹ nhàng rút lại tay. Không khí bữa ăn không được tự nhiên cho lắm.

-Sao em vẫn từ chối việc anh sẽ lo cho em? Như vậy em có thể rời khỏi Kim Taehyung và quay lại cuộc sống tự do trước đây mà?

-Cảm ơn nhưng em thích cuộc sống hiện tại, em đối với anh cũng không còn tình cảm như trước, chúng ta không nên quá thân thiết hay tốt nhất không nên kéo dài quan hệ, như thế sẽ tốt hơn._ Đó là những lời cuối Jungkook muốn nói khi kết thúc bữa ăn.

___11:00 pm___

Jungkook đã về từ rất lâu nhưng Taehyung vẫn chưa xuất hiện. Lúc cậu về đến nhà thấy bàn cơm đã nguội lạnh, đồ ăn vẫn còn nguyên, bánh cũng không động đến. Có lẽ công ty có việc gì gấp chăng nhưng cậu gọi Taehyung đều không bắt máy làm Jungkook đứng ngồi không yên.

-Cạch...

Tiếng cửa mở vang lên, Jungkook liền chạy ra ngoài, Taehyung về rồi. Trước cửa là một người con trai lạ mặt đang đỡ Taehyung vào nhà. Taehyung trên người nồng nặc mùi rượu, không thể tự đi. Jungkook liền chạy ra đỡ lấy Taehuyng vào nhà, rốt cuộc có chuyện gì mà Taehyung lại uống say như vậy. Jungkook lo muốn chết liền thay đồ, chăm sóc cho anh. Người con trai kia chăm chú quan sát nét mặt, cách cậu chăm sóc cho Taehyung mà cười tủm tỉm. Bất chợt nhận ra còn một người nữa trong nhà khiến cậu giật mình.

-Cho hỏi anh là?

-Tôi là Jung Hoseok, bạn của Taehyung, còn cậu, sao lại ở cùng nhà với Taehyung? Tôi nhớ trước đây Taehyung chỉ sống một mình.

-A, tôi là Jeon Jungkook, tôi với Taehyung là bạn bình thường anh đừng nghĩ, xin lỗi đã không để ý đến anh._ Jungkook cúi đầu xin lỗi, thì ra là bạn của Taehyung, cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào với anh ta nên đành nói ngắn gọn.

-Cũng muộn rồi, tôi về đây, chăm sóc cho cậu ấy nhé._ Không nán lại thêm, anh ta liền ra về._ Mà này, đừng rời khỏi Taehyung, hãy ở bên cậu ta.

Dứt lời anh ta liền biến mất. Jungkook vẫn đang trong trạng thái tiêu hoá lời mà Hoseok vừa nói. Trong phòng phát ra tiếng động, có lẽ Taehyung tỉnh rồi. Cậu chạy vào xem đã thấy Taehyung ngồi trên giường, sắc mặt không tốt, hình như vẫn chưa tỉnh rượu.

-Taehyung, anh thấy trong người sao rồi? Sao lại uống nhiều như vậy?_ cậu đi lại đỡ Taehyung ngồi dậy.

-Jungkook..._ như nhận ra có người bên cạnh, Taehyung liền quay lại nhìn cậu với ánh mắt mơ màng, thâm trầm.

Đối diện với ánh mắt của anh khiến cậu bối rối, Jungkook định đi lấy khăn lau liền bị Taehyung kéo tay lại ôm chặt. Cơ thể Taehyung rất nóng có lẽ do uống nhiều rượu. Đây là lần đầu tiên cậu cùng anh tiếp xúc thân mật như vậy, Jungkook có ý muốn đẩy Taehyung ra nhưng anh ôm chặt quá cậu không nhúc nhích được.

-Jungkook... đừng đi... đừng đi... phải ở bên cạnh tôi... không đi đâu hết..._ Taehyung chỉ nói đi nói lại câu này, hơi thở phả vào tai khiến Jungkook đỏ mặt, khẽ co người lại.

-Được rồi, tôi không đi đâu hết, tôi vẫn ở đây mà, anh mau nằm xuống nghỉ đi.

-Không cần.

Không nói gì thêm liền áp môi mình lên môi Jungkook mà hôn ngấu nghiến. Bị hôn bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, cả người cứng nhắc đứng đó, môi cậu chịu sự dày vò mạnh mẽ quyết liệt từ nụ hôn của Taehyung. Anh đưa lưỡi, tách đôi môi nhỏ mà quấn lấy lưỡi cậu. Mùi rượu nồng tràn vào khoang miệng khiến Jungkook choáng váng, cậu không uống được đồ có cồn. Hai người môi lưỡi dây dưa, Taehyung hút hết dưỡng khí đến khi Jungkook sắp không thở được mới chịu rời đi. Mùi rượu khiến Jungkook bắt đầu ngà ngà say, không đứng vững mà ngả người vào Taehyung, anh nhìn cậu rất lâu, dường như lúc này đã tỉnh táo phần nào. Đôi mắt màu trà ấy như xoáy sâu vào tâm hồn Jungkook khiến cậu không thể rời mắt khỏi ánh nhìn ấy. Đôi môi vì bị hôn mà sưng đỏ, mấp máy không nên lời Jungkook liền ngủ thiếp đi. Taehyung chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên giường đắp chăn rồi nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn con người nhỏ bé đang say ngủ, trong lòng càng thêm phức tạp.

Ahihi cho tui xin ít nhận xét nào, chúng nó hôn rồi kìa :)

Cảm ơn nhé, người yêu cũ  [VKOOK/SHORTFIC] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ