Chap 9

3.9K 212 2
                                    

Trời đang hửng sáng, hai người một lớn một bé cùng nằm trên giường. Jungkook chau mày từ từ mở mắt, cảm nhận khômg gian xung quanh, đầu vẫn còn chút choáng váng. Đây đâu phải phòng cậu và lại nằm bên cạnh còn có gì đó ấm ấm sát bên người. Quay qua, trước mặt Jungkook là gương mặt phóng đại khi ngủ của Taehyung. Cậu thiếu chút nữa đã hét ầm lên nhưng đã cố chấn an mà lấy tay bịt miệng lại, cố gắng không đánh thức con người đang ngủ kia, nếu anh tỉnh lại thì cậu xấu hổ chết mất. Khoảng cách gần như vậy khiến Jungkook có thể nhìn thật rõ gương mặt của Taehyung, làn da láng mịn, sống mũi cao, môi mỏng hơi mím lại, đuôi mắt dài, rất hoàn hảo. Gương mặt này không biết đã khiến bao người ngã gục, kể cả cậu. Nhận thức lại tư thế rất mờ ám giữa hai người: Taehyung đang vòng tay ôm lấy cả người Jungkook vào trong lòng, Jungkook liền nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Taehyung rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu đâu biết rằng, cửa phòng vừa đóng thì người kia cũng đã mở mắt.

Jungkook nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, trên người vẫn còn mùi rượu rồi chuẩn bị bữa sáng. Lúc cậu hoàn thành Taehyung cũng bước ra khỏi phòng với âu phục, cà vạt chỉnh chu, khác hẳn với bộ dạng say rượu tối qua. Nghĩ đến lại khiến Jungkook đỏ mặt.

-Cậu bị cảm à? Sao mặt lại đỏ như vậy?_ Taehyung đưa tay lên trán Jungkook kiểm tra.

-A... t...tôi... không sao, anh đừng để tâm._ tim như sắp nhảy ra ngoài, Jungkook liền quay qua công việc bếp núc để tránh bàn tay cỉa Taehyung. Nhìn biểu hiện của Taehyung có lẽ không nhớ gì về chuyện tối qua, vậy cũng tốt.

-Công ty đang có dự án, có nhiều việc phải làm, tôi nên đi sớm, anh cứ ăn đi nhé._ Jungkook là đang tìm cách tránh mặt Taehyung. Anh cũng nhận ra thái độ kì lạ của cậu, có lẽ vẫn còn xấu hổ vụ tối qua. Suy nghĩ lại, chính Taehyung cũng không kiềm chế được bản thân mà hôn Jungkook, chỉ muốn đem con người này nuốt vào bụng. Anh hiểu tình cảm của mình đối với Jungkook, còn cậu vẫn là không thể đoán được.

Ngày nào Jungkook cũng tìm cách tránh mặt Taehyung, cố gắng đi làm sớm, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa hai người. Điều này khiến Taehyung không hề vui một chút nào. Cậu hoàn thành công việc mà anh giao một cách chính xác nhưng lại tìm cách tránh mặt anh. Không khí trong nhà ngày càng không tự nhiên.

Hôm nay như mọi ngày, SeokHan lại đến tìm Jungkook, tuy bị cậu từ chối thẳng thừng nhưng nhất quyết không buông tha cho Jungkook. Nghĩ đến cảnh cậu sống chung với Taehyung hắn lại không nhịn nổi ý mghĩ muốn cướp Jungkook bằng mọi giá. Sợ ảnh hưởng đến công ty nên Jungkook bắt buộc phải cùng hắn ra ngoài.

-Em đã nói rồi, giữa chúng ta chẳmg còn gì hết, nhẫn đã trả, giấy đính hôn em cũng đốt đi rồi, mong anh đừng làm phiền em nữa._ Jungkook thẳng thắn nói, vì hắn ta mà cậu đau đầu chết mất.

-Tại sao em không thể quay trở lại với anh chứ, tên Taehyung đó có gì tốt? Chẳng nhẽ em vẫn ghét anh vì lúc trước đã bỏ rơi em? Xin em, tin vào anh, anh sẽ không để em phải rời xa anh, chăm sóc tốt cho em, không để em phải suy nhhĩ gì hết._ SeokHan nắm lấy tay cậu, gương mặt biểu lộ sự đau đớn mà nói.

-Không được đâu, em không tin anh nữa, anh có thể bỏ rơi em được một lần thì cũng sẽ có lần hai, anh đừng hi vọng nữa._ Jungkook quay lưng đi thẳng, cậu không muốn gặp hắn ta nữa.

-Xin lỗi nhưng anh bắt buộc phải làm như vậy.

Có ai đó lấy khăn bịt mặt Jungkook lại, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, Jungkook ngất lịm đi.

___Văn phòng chủ tịch___

Qua hơn một tiếng, Taehyung đã gọi cho Jungkook đến hơn chục cuộc điện thoại nhưng đều không bắt máy. Theo như Taehyung biết, Jungkook không bao giờ có thể sơ suất như vậy trừ khi xảy ra chuyện gì đó.

-Mau lấy cho tôi tất cả đoạn băng ghi được từ các camera trong công ty và khu vực gần đây, điều tra tất cả thông tin về Choi SeokHan trong mười phút, nhanh lên.

-Vâng thưa chủ tịch._ thư kí nghe công việc được giao phó và nhanh chóng rời đi.

Nếu quả thật có chuyện gì đó, anh nhất định không tha cho SeokHan, lần này hắn đã vượt quá giới hạn cho phép rồi.

Tất cả dữ liệu đều đã được gửi về máy tính của Taehyung trong mười phút. Tất cả những gì diễn ra đều được anh thu vào tầm mắt.

-Mau lấy xe cho tôi, gọi thêm vài người tới.

-Vâng thưa chủ tịch._ Thư kí nhanh chóng làm theo yêu cầu của Taehyung.

SeokHan lần này làm việc quá nóng vội và thiếu suy nghĩ rồi.

Cảm ơn nhé, người yêu cũ  [VKOOK/SHORTFIC] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ