Máu, mồ hôi, nước mắt.
Ở cái tuổi đầu 20, tôi nếm đủ.
Trưởng nhóm có những khớp xương không linh hoạt, chúng chẳng hoạt động theo ý anh. Hàng giờ luyện tập, cả lít mồ hôi, chấn thương này nối tiếp chấn thương khác. Chúng vẫn cứng nhắc như vậy. Nhưng bằng cách nào đó, anh với khung xương vụng về kia, hoàn thành được động tác của một trong những nhóm nhạc có vũ đạo khó nhất K-pop.
Anh lớn rất đẹp. Tưởng chừng anh có thể có tất cả với khuôn mặt của mình. Nhưng anh chọn đi trên con đường của chúng tôi, cùng đổ máu và nước mắt. Anh nở nụ cười khi không thể theo nghiệp diễn. Anh cười sau mỗi đêm thức trắng ép chất giọng không thiên phú vào guồng. Anh cười mỗi khi fan phớt lờ mình. Cười với tôi mỗi khi tôi che đi những dòng bình luận ác ý, sợ chúng tổn thương anh. Cũng chính anh, cười sau khi bước ra khỏi phòng thu ca khúc solo của riêng mình.
Main Dancer là ông anh vui nhộn. Anh khởi đầu với rất nhiều mồ hôi và máu, khởi đầu là một dancer. Anh vui tươi nhưng lại nhạy cảm. Tôi có thể dễ dàng thấy những giọt nước mắt của anh vì những câu chuyện buồn hay 1 bộ phim cảm động nhưng lại chưa bao giờ thấy anh khóc vì vấp ngã. Người ta nói anh vô dụng, muốn loại anh khỏi nhóm. Anh liền có thể rap không thua bất cứ ai, nhảy giỏi hơn bất cứ ai, hát hay như ai.
Rapper còn lại luôn miệng gọi mình là thiên tài. Anh muốn trở thành producer, cuối cùng lại bước cùng chúng tôi trên con đường idol. Anh luôn than phiền, uể oải nhưng lại là kẻ bùng nổ trên sân khấu, hăng hái đem lại tiếng cươì cho fan hâm mộ. Anh là một thiên tài. Một thiên tài ngủ không đủ giấc, từng suýt phải bỏ học, từng bị gia đình chối bỏ đam mê, từng một mình im lặng gồng gánh tất cả.
Cậu bạn cùng tuổi thấp người, bụ bẫm vậy mà lại luyện tập được cái body thằng con trai nào cũng ghen tị. Cứ hay tự ti này nọ nhưng về khoản sexy vuốt tóc trên sân khấu thì nó là số một. Nó là đứa ăn dầm ở dề trong phòng tập, luyện tập đến ngất xỉu, sụt cân vẫn cảm thấy chưa đủ. Nó tài giỏi hơn bất cứ ai, lại khiêm nhường hơn bất cứ ai. Nó có lắm vấn đề khổ tâm hơn bất cứ ai, lại ham đi an ủi, quan tâm người khác.
Em út là niềm tự hào. Bước chân vào thế giới khắc nghiệt khi còn rất nhỏ, 8 công ty săn đón, đa tài, từ giọng hát đến bước nhảy đều hoàn hảo. Đổi lại, nhóc không cùng múi giờ với bạn bè đồng trang lứa, nhóc khó kiếm bạn. Bởi lẽ nhóc đánh đổi những ngày tháng hồn nhiên vui đùa với những giờ tập luyện điên cuồng. Nhóc trưởng thành nhanh đến tiếc nuối. Cũng không biết học đâu ra tính ngậm đắng nuốt cay đáng trách.
Tôi Kim Taehyung may mắn gặp được 6 con người tuyệt vời này trên đường đời. Tự cảm thấy mình may mắn và cần cố gắng hơn để sóng bước bên họ. Gia đình của của tôi.
Tôi. Ở cái tuổi đầu 20 này. Sống bằng đam mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS fanfic] Chuyện Trong Nhà Không Tiện Nói Ra
FanfictionChính là chuyện trong nhà của BTS, vốn không tiện nói ra nhưng tác giả vẫn bất chấp tiết lộ. Mong các bạn đọc được thì kín tiếng một chút. (Giỡn thôi, tác phẩm dựa trên sự tưởng tượng của author, các sự kiện không phải là thật.)