Jungkook không rõ từ khi nào Yoongi hyung trở nên nhợt nhạt như vậy.
Không phải nhợt nhạt theo kiểu nhợt nhạt.
Mà là nhợt nhạt theo kiểu nếu không chú ý, anh ấy sẽ tan mất vào một ngày nắng quá gắt.
Yoongi hyung có làn da rất trắng, trắng đến bợt bạt. Jungkook từng rất ghét mái tóc màu trắng xám của anh. Cậu cảm thấy Min Yoongi không hợp với màu trắng. Màu trắng làm anh trở nên khó nắm bắt.
"Yah! Đừng có nựng anh!"
Yoongi thẳng tay đập vào trán Taehyung - kẻ chưa bao giờ ngừng skinship các thành viên.
Jungkook thích quan sát các thành viên. Khi ở trên sân khấu, cậu thích đứng lùi về phía sau một chút. Không phải là tự ti, cũng chẳng phải nhường sân khấu. Chỉ là muốn nhìn rõ hơn những người anh mà cậu yêu mến nhất. Cậu muốn nhìn bóng lưng họ bước về phía trước, ánh đèn sân khấu sáng chói đập từng cái bóng in hằn xuống nền sân khấu. Rồi Namjoon hyung sẽ quay lại vẫy tay. Rồi cậu sẽ chạy thật nhanh đến.
Cũng không biết từ khi nào cậu bắt đầu quay phim tất cả mọi thứ. BTS của cậu, BTS trong mắt cậu.
"Yoongi hyung, Yoongi hyung."
Jungkook gọi người anh đang đứng trước ống kính của mình. Ánh mắt Yoongi hơi rời rạc rồi chuyển tiêu cự về cái camera đang dí sát vào mặt mình. Đôi mắt cá chết liếc cậu một tí, chiều chuộng thỏa lòng mong ước của Jungkook.
Vào một tối thức khuya, chống lại lời mời gọi chơi game từ đồng đội Park Jimin và Kim Taehyung, Jungkook lặng lẽ sắp xếp lại những thước phim mình quay được.
Cậu phì cười trước điệu nhảy kì quái của Jimin, chảy mồ hôi hột với đoạn video tự luyến mà Jin lén dùng máy cậu quay lại, nhận ra mình quay bóng lưng Taehyung rất nhiều,... Bỗng cậu phát hiện bóng hình của Yoongi khi đang trong trạng thái tiết kiệm năng lượng. Anh ngồi rất nhẹ, dựa vào một tảng đá không xa các thành viên lắm. Nắng gắt đánh mờ một góc mặt của anh, khiến chúng tựa như đang biến mất.
Jungkook hoảng hốt.
Min Yoongi dạo gần đây trở nên gần gũi hơn, nói nhiều hơn nhưng lại nhợt nhạt hơn. Đôi lúc sự hiện diện của anh như có như không rời khỏi khung hình. Anh vẫn đang ở đây. Nhưng tại sao Jungkook cảm thấy lo sợ như vậy.
Cậu rón rén đẩy cánh cửa khép hờ của phòng Yoongi. Như dự đoán, anh chưa ngủ. Một tay áp chiếc tay nghe bên tai, một tay thoăn thoắt nhấn launchpad. Yên tĩnh chìm vào thế giới của riêng anh.
"Yoongi hyung."
"Jungkook?" Yoongi giật mình, ngồi dậy khỏi chiếc ghế tựa màu đen.
"Tại sao anh không nói gì cả?"
"Hửm?"
"Tại sao anh không nói gì cả rồi đi mất như vậy?" Jungkook bật khóc.
"Sao vậy? Anh vẫn ở..." Yoongi bật dậy, ôm lấy vai Jungkook, nhưng không chạm tới.
"...đây mà."
Tay Yoongi xuyên qua Jungkook, ngón tay trong suốt hơi gợn trắng.
"YOONGI HYUNG!!!"
Jungkook lay mạnh Yoongi, đến mức anh suýt nữa tuột khỏi chiếc ghế tựa của mình.
"Jungkook?"
Khuôn mặt Jungkook phóng to trước mắt anh. Đôi mắt đen láy mở to như muốn nuốt chửng anh. Yoongi hơi nheo mắt, đưa tay chạm vào vai cậu. Năm ngón tay chạm vào bờ vai dài rộng của cậu em út cơ bắp giúp anh lấy lại cảm giác chân thực. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
"Tại sao anh không nói gì cả?"
"Hả?" Gặp phải câu hỏi này lần thứ hai khiến Yoongi cảm thấy không ổn lắm.
"Anh đi ăn thịt cừu với Hoseok hyung... hyung ấy mới kể cho em..."
Đôi mắt tràn đầy tình yêu với thịt cừu xiên nướng kia làm Yoongi lại muốn nheo mắt. Anh thế mà tự dọa mình. Suy nghĩ một lúc, hình như cũng lâu rồi anh chưa đưa lũ nhóc đi ăn.
"Ngày mai buổi tối trống lịch, anh đưa mấy đứa đi ăn, được chưa?" Hiếm khi Yoongi mềm mỏng như vậy.
Jungkook cũng hơi bất ngờ. Cậu ngượng ngùng như đứa trẻ vụng về thể hiện sự quan tâm. Một lúc sau cậu kéo cái tai nghe xập xình trên tai Yoongi xuống. Nghiêm giọng nói:
"Anh ăn nhiều một tí, dạo này anh gầy lắm."
Nói xong liền trốn lủi đi luôn. Yoongi mở to mắt nhìn theo. Trong lòng cảm thán. Quả thật dạo này anh hơi bỏ bê bản thân. Có lẽ hôm nay nên ngủ sớm.
Yoongi lăn vào giường, kéo chăn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Anh không biết rằng Jungkook vẫn đang đứng tựa lưng bên ngoài cửa.
Jungkook vừa có một giấc mơ kì lạ mà chính cậu cũng không biết nên nói cho ai.
Cậu mơ thấy Min Yoongi biến mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/66539135-288-k339855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS fanfic] Chuyện Trong Nhà Không Tiện Nói Ra
FanficChính là chuyện trong nhà của BTS, vốn không tiện nói ra nhưng tác giả vẫn bất chấp tiết lộ. Mong các bạn đọc được thì kín tiếng một chút. (Giỡn thôi, tác phẩm dựa trên sự tưởng tượng của author, các sự kiện không phải là thật.)