8. Bạn bè của Jeon Jungkook

5.5K 504 40
                                    

Jungkook khởi nghiệp sớm hơn bất kì ai trong BTS, chếnh mảng học hành sớm hơn bất kì ai trong BTS, nếm trải thành công và thất bại trên con đường ca hát sớm hơn bất kì ai. Vì vậy những suy nghĩ và hành động của cậu có hơi sai lệch so với bạn bè đồng trang lứa.

Ví dụ như trong lúc mọi người lo lắng về kì thi, trong đầu cậu sẽ chỉ có những nốt nhạc. Ví dụ như trong lúc các bạn chơi đùa, cậu sẽ tìm một chỗ vắng tập nhảy. Ví dụ như khi mọi người quây quần đùa giỡn, Jungkook hoàn thành đống giấy xin chữ kí... Có hàng tỉ tỉ cái "ví dụ như" đẩy Jungkook đi xa với những người bạn cùng tuổi. Trước khi cậu kịp nhận ra thì xung quanh đã chẳng có lấy một người bạn thật sự.

"Em không có bạn, em chỉ có các hyung thôi."

Đó là lời thật từ tận đáy lòng. Jungkook thật sự không có bạn.

Vậy là lúc về nhà cậu nhận được sáu ánh nhìn cau có.

Người phá vỡ bầu không khí đầu tiên là Jimin, người được Jungkook xếp cuối trong bảng xếp hạng quyền lực trong BTS.

"Jungkookie, phải rồi, em còn có anh mà." Kèm theo đó là một nụ hôn nồng thắm ập tới.

"Thôi khỏi." Jungkook bình thản né sang một bên, như mọi ngày cậu vẫn hay làm.

"Jungkook, không phải lúc nào em cũng có các anh ở bên, em hiểu chứ?" Min Yoongi, người đứng đầu bảng xếp hạng quyền lực lên tiếng, vẫn thẳng thắn như mọi khi.

"Em biết." Jungkook cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Cậu ghét phải nghe điều này.

"Đừng cố quá, hôm nào đi ăn thịt cừu với anh." Yoongi đi ngang qua cậu, đưa tay vò rối mái tóc đen bóng. Tựa như biết lời vừa rồi của anh có hơi nặng nề.

"Jungkook, có khi nào vì cùng phòng với anh nên em..." Namjoon, người quyền lực nhất trong công việc nhìn cậu với ánh mắt áy náy.

"Không phải, không phải." Jungkook vội nói to, cắt đứt những thứ anh định nói ra.

"Xem ra cho trẻ em coi quá nhiều phim đen thật sự làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lí, mình phải nghiên cứu kĩ hơn mới được." Namjoon lẩm bẩm trước khi ra khỏi phòng.

"Kim Namjoon!!! Rốt cuộc hai đứa xem thứ gì suốt đêm hả???" Jin, người quyền lực nhất khi ở trên bàn ăn ngay lập tức đuổi theo. Như thể Kim Namjoon chính là thủ phạm khiến đứa con cưng của anh lớn lên không được... bình thường.

"Rồi em sẽ có bạn thôi, mở lòng ra một chút. Bạn bè càng khó có được thì càng lâu bền." Hoseok im lặng nãy giờ lên tiếng. Giọng nói tràn đầy niềm tin. Giống như đang rót năng lượng cho cục pin cạn kiệt Jeon Jungkook vậy.

"Em không muốn." Jungkook nói, như thì thầm với chính mình.

"Sao cơ?"

"Chỉ có mọi người là đủ rồi, em không muốn có thêm bạn nữa. Không cần."

Thật hiếm khi Jungkook dùng cách nói phụng phịu trẻ con thế này nói với các hyung. Cậu thường hay thể hiện bản tính trẻ con của mình trong hành động hơn là trong lời nói. Xem ra bệnh "không có bạn" của Jungkook thật sự nặng hơn mọi người tưởng.

Trong nhà còn một người nữa, một người thậm chí còn không được Jungkook xếp trong danh sách quyền lực - Kim Taehyung.

Sau phát ngôn kia của Jungkook, Taehyung không nói gì cả. Cũng không chơi với cậu nữa. Không chơi game thâu đêm, không nghịch ngợm cùng cậu, thậm chí còn không thèm cười ngu với cậu (điều anh ta làm với tất cả mọi người, kể cả chú chó bên đường).

"Nếu anh đang cố bắt em phải kết bạn bên ngoài thì mơ đi." Jungkook cố ý chọn ghế máy bay cạnh Taehyung chỉ để nói với anh như vậy.

"Không, anh đang cho cậu biết không có bạn thật sự là như thế nào."

Jungkook cứng đờ người. Quả thật trong khoảng thời gian Taehyung không chơi với cậu nữa, cảm giác mất mát cứ to lớn dần. Bạn bè... Thứ đồ chơi hai lưỡi. Jungkook sợ có bạn rồi sẽ mất bạn. Như khi cậu bắt đầu trở thành thực tập sinh, cậu đánh mất những người bạn cấp 2, rồi khi được debut, cậu lại mất thêm những người bạn thực tập sinh... Khi cậu đã nổi tiếng, cậu sẽ lại mất đi những người bạn lúc chưa nổi tiếng. Cứ thế kết bạn làm gì khi sẽ mất bạn. Mà cái cảm giác mất mát đó khó chịu và dai dẳng như những ngày Taehyung không chơi đùa với cậu vậy.

"Jungkookie, em coi anh là gì?"

Chợt giọng nói trầm ấm của Taehyung lại rót vào không gian.

Jungkook xoay đầu nhìn anh. Cậu coi anh là gì?

"Bạn." Jungkook mấp máy môi. Khóe mắt nai tơ chợt lóe sáng. Vẻ mặt đó trong mắt Taehyung trông giống như Galilei tìm ra chân lí hay Newton bị trái táo rơi vào đầu. Anh hài lòng vò rối mái đầu cậu rồi úp mặt vào đó.

"Cuối cùng cũng thông não."

Jungkook thật sự bị thông não. Bạn bè, chính là có được và mất đi như vậy. Từ trước đến giờ không phải cậu không có bạn mà do cậu không thực sự coi người khác là bạn. Cậu những tưởng phải gắn bó thật lâu, phải cho đi nhận lại,... Nhưng bạn, chỉ cần trong lòng xem nhau như thế. Chỉ cần cậu xem người khác là bạn, họ sẽ mặc nhiên trở thành bạn cậu. Không phân biệt tuổi tác, địa vị, chẳng cần biết tình bạn sẽ kéo dài bao lâu bởi đôi khi chỉ với một cái chạm mắt có thể trở thành bạn trọn đời.

"Còn anh thì sao? Em xem anh là gì?" Jimin ở ghế trên thò đầu xuống, háo hức chờ câu trả lời.

"..." Jungkook nhẹ nhàng kéo cái bịt mắt xuống, chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ Park Jimin vì bị tổn thương quá nghiêm trọng mà bắt đầu hành hạ Kim Taehyung.

"Taetae, cậu xem. Đừng nói cậu cũng xem thường tớ như vậy nhé??? Kim Taehyung cậu quay sang đây nói chuyện đàng hoàng với tớ, không thì tấm hình cậu ngồi trong toilet sẽ tràn ngập mạng xã hội. Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn thân không hả???"
.
.
.

"Mình sẽ chính thức là bạn kể từ ngày hôm nay." Jungkook tròn mắt nói với chú cún đang tròn mắt nhìn cậu.

"Gâu?" Cún hoang mang trả lời.

"Taehyung! Cậu đầu độc Kookie của tớ cái gì thế hả???" Jimin khóc không ra nước mắt nhìn cảnh tưởng kì dị trước mặt.

"Jungkookie lại đây! Em hiểu những gì anh nói đến đâu vậy???" Taehyung day day thái dương, hét lớn với Jeon Jungkook - người đang hớn hở bắt tay với chú cún bên đường.

-Mel-

Câu chuyện nhỏ với sự góp mặt của cameo: chú cún bên đường.

[BTS fanfic] Chuyện Trong Nhà Không Tiện Nói RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ