22. Chúa ơi đừng xuyên! (3)

904 116 5
                                    

Thiên đường có màu gì? Trắng?

.

.

Bỗng cánh tay bị kéo mạnh. Jungkook ngả vào một vòng tay rộng lớn, rồi lại được xiết chặt bởi một vòng tay khác.

"Đồ ngốc!!! Em vẫn luôn trách cứ Taehyung để em lại mà không đắn đo. Vậy còn bọn anh thì sao? Em tính bỏ bọn anh lại sao???"

"Em..." Jungkook không kịp phản ứng.

"Yoongi không bỏ rơi em! Cậu ấy chỉ là quá tuyệt vọng thôi. Cậu ấy... bị bệnh nhưng không nói cho em. Sau đó thêm Taehyung... Lại thêm..."

"Jin hyung?" Jungkook hỏi Jin, người đang ngần ngừ trước mặt.

"Em và Yoongi không phải anh em ruột. Yoongi nghĩ rằng cậu ấy là người hại bố mẹ em li dị rồi bỏ đi..."

Đây đều là lời Jimin nói với anh. Jin không rõ nó có đúng hay không. Nhưng Park Jimin mang theo tia quả quyết khiến anh thực sự tin đây là sự thật. Mà sự thật này làm sao Jimin biết được?

Không để anh nói hết, Jungkook đã vùng ra, chạy về nhà. Yoongi hyung đẩy cậu đi vì chính anh ấy là người đang tự trách bản thân mình nhất, căm hận bản thân mình nhất.

Khi 3 người họ chạy về đến nhà Yoongi và Jungkook thì khói đã tỏa đen thành cột ra ngoài ô cửa sổ. Jungkook thét gọi một tiếng rồi lao vào trong. Namjoon không kịp giữ cậu nhóc lại liền bảo Seokjin gọi cứu hỏa và tìm vô nước, sau đó chạy vào theo. Họ khó khăn kéo một Min Yoongi đang bất tỉnh từ trong nhà ra. Mừng rỡ khi tìm thấy hơi thở từ người nọ.

Seokjin đem khăn lạnh bao bọc quanh ba người. Thở phào một hơi.

Nhưng vẫn còn...

.

.

Sở dĩ Jimin tự mình đi tìm Hoseok vì cái chết của anh có liên quan đến cậu.

Jimin chạy đến nhà Hoseok nhưng không nhìn thấy ai. Cậu loay hoay không biết tìm anh ở đâu. Trong kí ức kì lạ từ thế giới này không có địa điểm Hoseok tự tử. Cậu chỉ có thể cố lục tìm một nơi có gương và bồn rửa. Là ở đâu được cơ chứ!

Jimin ngồi phục xuống lề đường. Tại sao manh mối về những người khác rất rõ ràng, chỉ trừ Hoseok hyung. Tiếng kim đồng hồ như đánh thình thịch trong đầu cậu đau điếng. Thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa. Cậu sắp muộn rồi.

Chợt một hình ảnh xẹt qua trong đầu Jimin. Nhất định là nơi đó!

Jung Hoseok đã uống nắm thuốc đó rồi!

Bây giờ hyung ấy đang ở đâu? Bệnh viện? Hay là...

Lúc Jimin thở hổn hển chạy tới thì Hoseok đã nằm phủ phục trên nền gạch nóng hực. Ánh mặt trời như thiêu đốt thân hình anh, tạo thành cái bóng đen xì viền quanh thân hình cao gầy.

"Hoseok hyung!" Jimin xốc anh dậy. 

Ý thức của Hoseok còn chưa mất hẳn. Anh mơ màng nhìn người trước mặt.

"Jimin? Ji...min????"

"Là em!" Jimin thò tay vào cuống họng Hoseok, bắt anh ói ra. Đến khi anh ói ra mật xanh mật vàng thì xe cấp cứu cũng vừa vặn tới.

"Xin lỗi Jiminie... Anh không cố ý..."

"Đừng nói nữa, em biết rồi. Em tha thứ cho anh."

Hoseok giống như chỉ chờ nghe được lời này. Sau đó liền an tâm nhắm mắt lại. Bình yên mà ngủ.

Jimin thở dài. Park Jimin ơi là Park Jimin.

Ngày hôm đó đáng lí ra Jung Hoseok đã có thể đến kịp và cứu lấy hơi thở cuối cùng của Kim Taehyung. Nhưng đúng lúc đó Park Jimin lên cơn đau tim.

"Cứu Taehyung. Em chịu được. Em không chết được. Cứu cậu ấy!" Jimin đã thều thào như vậy.

Đến khi cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng tinh, quanh mũi là mùi sát trùng quen thuộc mười mấy năm nay chưa một lần buông tha.

Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của mọi người Jimin đã biết.

Cậu nhắm mắt, co quắp người lại. Đôi tay đè chặt tim như thực sự muốn nghiềǹ nát nó. Jung Hoseok đã chọn cậu. Jung Hoseok chọn Park Jimin, không phải Kim Taehyung.

Nếu tội lỗi của Jung Hoseok có thể quy ra vật chất. Vậy đó chính là Park Jimin.

[BTS fanfic] Chuyện Trong Nhà Không Tiện Nói RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ