I-Tôi

119 14 2
                                    

Tôi tên là Victor Andrew. Mọi người thường gọi tôi là Vicky, chắc vậy...
Tôi sinh ra và lớn lên ở London, một thành phố sầm uất và cổ kính tuyệt đẹp. Tôi sống ở một ngôi nhà bình thường gần vùng ngoại ô thành phố. Đó là một nơi ẩm thấp, trời cứ mưa suốt cả ngày nên không khí lúc nào cũng đầy mùi hơi nước...
Tôi không thích mưa. Chúng ẩm ướt và lạnh lẽo...
Năm nay tôi vừa tròn 17 tuổi, cái tuổi mà con người bình thường có nhiều thay đổi nhất về ngoại hình, tâm lý và các mối quan hệ. Tôi thì không như vậy vì tôi không bình thường...
Tôi không có nhiều bạn cho lắm, nói đúng hơn là không có bạn. Đúng vậy, tôi cô độc. Hoàn toàn cô độc...
   Tôi chỉ ở cả ngày trong nhà và cầu nguyện lúc tôi còn nhỏ, tôi tin vào chúa. Tôi tin ngài sẽ cứu rỗi tôi, cứu lấy linh hồn tôi.
Đúng vậy, tôi cầu xin được chết...
   Nhưng ngài ấy không chấp thuận nó, tôi đã luôn luôn cầu xin cái chết. Nhưng một thời gian sau, tôi không làm vậy nữa. Tôi dường như đã mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình...
   Từ khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ cảm thấy gì khác ngoài sự lạnh lẽo. Tôi không thể khóc, tôi không thể cười, không thể đau đớn. Phải nói thế nào nhỉ?

Chẳng cảm thấy gì cả...

   Tôi luôn thắc mắc tại sao mình lại được sinh ra, vì bố mẹ mình. Họ yêu mình sao?
Không, không đâu...
   Tôi chưa bao giờ định nghĩa được tình yêu là gì. Nhưng nó hẳn phải rất ấm áp, rất dễ chịu...
   Bố mẹ tôi, họ luôn tránh mặt nhau. Họ nhìn tôi bằng con mắt kinh tởm, nhưng tôi không cảm thấy gì hết. Chúng không là gì so với cái cách mà mọi người nhìn tôi, tôi không sao hết...
Tôi sẽ không khóc...
   Bố tôi luôn dẫn một cô gái trẻ về lúc mẹ không có nhà, cô ấy thật đẹp. Cái nụ cười tỏa nắng trên đôi môi mọng đỏ đó luôn là dành cho bố tôi. Họ vào phòng bố, còn tôi đứng nép sau cánh cửa lắng nghe những âm thanh nỉ non, rên rỉ như một con mèo con bị nhúng nước. Tôi thích nó, thứ âm thanh bẩn thỉu pha lẫn những tạp âm đó...
   Lúc còn nhỏ, tôi hoàn toàn không ý thức được nó. Chúng báo hiệu cho một viễn cảnh tăm tối mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, họ li dị... Mọi người nói đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, mãi đến khi lớn lên, tôi mới hiểu được điều đó. Nhưng tôi vẫn không thể khóc...

Tôi chuyển đến sống cùng dì sau vụ li dị, dì ấy có một đứa con gái lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi không thích chị ta...
Chị ta luôn bắt nạt tôi, cái cách mà chị ta khinh thường tôi khiến tôi phát tởm. Chị ta được cưng chiều đến hư hỏng, son phấn, ăn mặt hở han, chúng làm tôi cảm thấy khó chịu. Đó không phải chuyện của tôi, tôi không quan tâm. Nhưng cái miệng của ả luôn phun ra những lời độc địa, trái với đạo thiên chúa giáo. Nên tôi đã thay ngài trừng phạt chị ta...
Chúng tôi đã gây ra một vụ ẩu đả trong phòng của tôi. Chị ta đã đem đốt hết tất cả những cuốn kinh thánh của tôi, thế là con đường duy nhất để đến với chúa của tôi biến mất. Tôi đã dùng một cái ghế đập vào đầu chị ta, rồi ả nằm bất động. Ả chết...
Tôi đã mang xác ả vào rừng và chôn dưới một gốc cây cổ thụ già cỗi. Vài ngày sau, họ bắt đầu tìm kiếm chị ta nhưng không hề có manh mối. Vụ án đó đã được kết luận là một vụ tự tử.
Kể từ ngày đó, tôi luôn nghe thấy rất nhiều những giọng nói kì lạ trong đầu. Chúng khóc, chúng cười, chúng gào thét...
Vào giai đoạn đầu, tôi chỉ có thể nghe thấy suy nghĩ của những người xung quanh và kiểm soát tâm trí họ. Nhưng sau một thời gian, tôi có thể nói chuyện với những linh hồn không còn tồn tại nữa. Tôi nghĩ nó chỉ đơn thuần là chứng bệnh tự kỉ, nhưng nó không chỉ như vậy. Tôi có thể điều khiển và phá hủy mọi thứ bằng ý nghĩ, nhưng nó không khiến tôi cảm thấy gì cả, vẫn là sự cô độc trước kia.
Tôi vẫn muốn chết, muốn được giải thoát khỏi chính mình...

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ