VI-Linh hồn ngoài bậu cửa sổ

44 7 0
                                    

   Anh ta khá đẹp. Nói đúng hơn là rất đẹp... Tôi thích mái tóc đen của anh ta, chúng bết lại, khá rối nhưng vẫn rất quyến rũ. Nhất là đôi mắt. Phải, đôi mắt màu than đó... Chúng không ngừng di chuyển theo quả lắc đáng yêu còn đẫm những thứ dịch trắng của nhãn cầu, rồi anh ta bắt đầu liếm láp cái thứ dịch ấy. Mắt anh ta khá to, tròn và sáng quắc lên với những quầng thăm đen ngòm khắp các khoé mắt trông như chú mèo con đang chơi đùa. Làn da trắng bệt, nhợt nhạt như một xác chết đang phân hủy với vài vết cắt và những cái sẹo to tướng.
   Nhưng đôi mắt không phải là tất cả. Tôi còn yêu cả nụ cười tuyệt đẹp của cậu ấy, nó thật đẹp. Một nụ cười rộng ngoác, kéo lên đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng trắng nhởn... Tôi yêu tất cả...

   Đúng vậy. Tôi đã yêu chàng trai này từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình đang nhìn vào một tôi khác...

Tôi nhìn thấy chính mình...

   Chúng tôi ăn tối xong lúc 7 giờ. Cô Eagle đưa tôi đến một căn phòng ngủ khá rộng rãi ở trên gác. "Hi vọng em thấy thoải mái..." Cô ấy nói rồi ra ngoài, để lại tôi một mình trong căn phòng lạ lẫm. Tôi nằm phịch xuống chiếc giường  êm ái với tấm ga màu mận mềm như nhung. Đây hẳn phải là một trong những phòng tốt nhất trong nhà, tôi thầm nghĩ. Dù không biết ý định của họ là gì, nhưng mình sẽ tìm ra sớm thôi...
   Tôi lại tiếp tục vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp, trong đầu không ngừng băn khoăn về những suy nghĩ mông lung về lũ trẻ và nơi này. Tôi lại lật người lại, ngửa lên những chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà. Nó khiến căn phòng này trở nên sáng sủa hơn so với những phòng khác trong nhà, tôi khá là không thích điều đó...

   Tôi chưa bao giờ cảm thấy cảm giác này trước đây, không biết người ta gọi nó là gì? Sự sợ hãi hay...
   Sung sướng?
   Tôi không biết nữa, từ khi đến đây tôi cảm thấy cái gì đó trong tôi đã và đang thay đổi. Những cảm xúc trở nên rõ ràng hơn trước, dù thế nào đi nữa thì nơi này có một tác động rất lớn đến tôi, tâm trí tôi...

   Bỗng, tôi nghe thấy những tiếng lộp độp ngoài cái cửa sổ. Tôi tiến lại phía chúng, chạm vào những giọt nước mưa lăn dài qua bậu cửa. Tôi muốn cảm nhận chúng, cảm nhận cái sự khuếch tán của nó qua da, qua những vết rạch khắp cánh tay tôi.

   Tôi muốn chạm vào chúng...

   Phải, chạm vào những "giọt nước mắt của chúa" đó là cách tôi gọi chúng, gọi những giọt mưa...
    Bỗng tôi nhìn thấy thứ gì đó lờ mờ qua cửa sổ. Không phải cái màu đen kịt của màn đêm, mà là cái màu đen đục, bẩn thỉu của thứ gì đó quen thuộc.
   Tôi bắt đầu áp sát vào tấm kính mỏng ngăn cách tôi với nó. Nó không chuyển động, nó chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng con mắt sáng quắc, đỏ ngầu như muốn xé toạc màn đêm. Đó là ma sao?
    Tôi tin vào những thứ gọi là linh hồn không thể siêu thoát. Chúng gắn liền với bóng tối và sự cô độc bất tận, tôi không sợ chúng, chúng cũng giống như tôi, tồn tại mà không có mục đích, chỉ vất vưỡng hàng thế kỷ trong tuyệt vọng. Nhưng đây không phải những phản ứng mà tôi nghĩ đến khi gặp chúng ngoài đời thật. Sự hiếu kì trong tôi trỗi dậy...
   Nó vẫn nhìn tôi chăm chăm bằng cái con mắt đó, con mắt sắc lẽm như một con dao vô hình xâm nhập vào tâm trí tôi. Rồi nó cười...
   Phải, nó cười với tôi như một người bạn thân thiết với cái miệng rộng ngoác. Chúng tôi nhìn nhau khá lâu, rồi tôi bắt đầu hỏi nó, những câu hỏi kiểu như "Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Hay  ngươi từ đâu đến? Nhưng nó không đáp lại, chỉ giữ cái nụ cười đó mà nhìn vào tôi. Tôi cũng nhìn nó, và cười...

   Nó biến mất...

   Phải nó biến mất sau ánh trăng huyền ảo như những hạt buội nhỏ li ti trong không khí. Để lại trong tôi một khoảng trống và nỗi thất vọng tột cùng tựa như nó chư từng tồn tại. Đó là Lucifer...

   Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên như thúc giục. Tôi thận trọng mở cửa và nhìn thấy một cô gái trẻ tầm 15, 16 tuổi gì đó tôi không rõ nữa. Cô ấy mỉm cười với tôi một cách thân thiện, tay không ngừng mân mê những lọn tóc mai vàng óng ánh của mình. Khuôn mặt cô ấy rất khả ái, nếu tôi không muốn nói là đẹp một cách kì lạ.
   - Cậu mau xuống nhà cùng chúng tớ đi, vòng thời gian sắp khởi động rồi...

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ