II-Lại là tôi

68 11 0
                                    

Tôi thích ngồi trong phòng cả ngày và ngắm nhìn những giọt mưa lăn dài trên bậu cửa sổ. Tôi đưa tay ra hứng lấy ánh sáng để nhìn rõ thứ linh hồn lõng đang lăn dài, dọc theo cổ tay mình. Có những giọt không sáng lấp lánh, có những giọt làm ướt đẫm, cũng có những giọt lăn dài, chậm rãi và bình yên...
Tôi có thể cảm nhận được nó qua da, qua những vết cắt dọc theo cánh tay gầy gò của tôi.

   Tôi vẫn không cảm thấy gì hết...

Một người chỉ có thể tồn tại khi có những người xung quanh. Vậy còn tôi?
  
   Tôi có tồn tại không?

Tôi không có kinh nguyệt như những bạn nữ cùng lứa tuổi. Tôi cũng không có ngực, tôi chỉ cao lên, ngày càng xanh xao và gầy gò hơn trước. Họ thường nhầm lẫn tôi là con trai khi nghe tên, có lẽ vì tôi không thường xuyên chải chuốt vẻ bề ngoài của mình.

   Tôi ghét phải thấy chính mình...

   Tôi thường nghe những loại nhạc của thập niên 80, trong khi dùng dao rạch tay chân mình. Tôi nếm máu của chính mình, nó chẳng có vị gì cả, thật sự không đậm đà như máu của chị tôi.
   Nhưng vẫn như thường lệ, tôi không cảm thấy gì cả...
   Sau khi hoàn tất, tôi luôn khâu lại những vết thương đó. Tôi thật sự rất phấn khích khi nhìn vào mớ thành quả của mình là những mũi khâu chằn chịt khắp cả cánh tay. Chúng thật sự rất đẹp...

   Khi trời tối, tôi thường vào rừng để tìm kiếm một ít xương của lũ thú rừng. Tôi buộc chúng vào những sợi dây và treo lủng lẳng khắp phòng. Nếu may mắn tôi có thể tìm được một hoặc hai cái gạc hươu, chúng được đặt trong một chiếc hộp bằng gỗ sồi rất trang trọng. Chúng đặc biệt...
   Tôi thích gỗ. Chúng toát lên mùi hương hoang dại nhưng lịch lãm và trang trọng. Trong phút chốc, tôi đã loé lên khao khát được sống.
   Nó thật sai lầm...
   Tôi thích ăn đồ ngọt. Nhất là kem. Chúng mềm mại, ngọt ngào đến khó tả. Nó để lại vị lạnh trên đầu lưỡi, tuyệt nhất là mùi vani thường.

   Tôi thích sự đơn giản...

   Một buổi sáng, như bao ngày khác. Tôi quyết định đi dạo quanh bìa rừng để tìm kiếm những mẩu xương của động vật như thường lệ. Tiết trời đã cải thiện ít nhiều sau cơn mưa tối qua, nó có vẻ trong lành và mát mẻ hơn.

   Một ngày hoàn hảo để chết...

   Không có gì cả. Hôm nay không có đến một mẩu xương nhỏ nữa, nhưng không sao. Tôi không cần chúng nữa...
Hôm nay, nhất định phải là hôm nay. Cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi, ngày tôi được giải thoát...
Tôi tìm một bờ vực sâu thẳm, đủ sâu để không ai có thể cứu tôi được nữa,  kể cả tìm xác. Vài lần trước tôi đã thử tự tử ở đây, nhưng bị phát hiện nên họ nhốt tôi lại cả ngày trong phòng. Nhưng lần này nhất định sẽ thành công...
Nói rồi tôi bước thật chậm rãi đến bên hẻm núi, cứ bước mãi, bước mãi cho đến rìa của vách đá.

Tôi mỉm cười...

Phải, một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi.
   Rồi tôi lao xuống vực
Thứ âm thanh duy nhất mà tôi còn cảm nhận được ngoài tiếng gió rít là giọng hát dịu dàng của một con chim họa my đang hót. Nó thật bình yên.
   Tôi chết. Chết trong hạnh phúc...

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ