V-Trại trẻ ở quận Essex

65 8 1
                                    

   Chúng tôi tiến sâu vào khu rừng thông gần đó. Chúng đi rất nhanh, dường như không biết mệt là gì. Hai bàn tay trắng bệt của chúng luôn dính chặt lấy nhau, không rời dù chỉ là một chút. Chúng như mang một trái tim trong cả hai cá thể riêng biệt. Không hiểu sao, nhưng tôi không hề có cảm giác sợ sệt khi ở cạnh chúng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy an toàn...
   Chúng cứ dẫn tôi đi mãi, đi mãi cho đến gần bìa rừng. Tôi bắt đầu hỏi chúng đang dẫn tôi đi đâu, chúng muốn gì, tại sao lại cứu tôi? Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng đến đáng sợ.
Vài phút sau, chúng đưa tôi đến một căn nhà cổ kính còn sáng đèn nhưng đầy vẻ ma mị. Riêng tôi lại cảm thấy rất thoải mái, cái cảm giác này gọi là gì? Trước đây tôi chưa từng thấy dễ chịu như vậy, thật ấm áp...

Chúng dẫn tôi đến đó, hai đứa trẻ đó bắt đầu gõ cửa. Lập tức, một phụ nữ trung niên mở cửa cho chúng tôi. Đó là một phụ nữ nhanh nhẹn với cái tẩu thuốc. Cô ấy có làn da trắng nhạt, những ngón tay thon dài và nhọn hoắt như móng chim. Mái tóc xoăn màu hung với vài lọn bạc mặc một chiếc váy xẻ tà màu đen huyền ôm sát. Cô ấy thật đẹp...
- Vừa đúng giờ ăn tối, giỏi lắm Iri, Ira. Vẫn đúng giờ như mọi khi...
Cô ấy lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng rồi nở một nụ cười trìu mến:
- Còn đứng đó làm gì? Mọi người đang đợi chúng ta đấy!
Bỗng cô bước đến chỗ tôi, đưa bàn tay nhợt nhạt của mình ra nắm lấy tay tôi, mỉm cười:
- Chắc em là Victor Andrew, cô Eagle rất vui được gặp em!
- Sao cô lại biết tôi?
Nói đến đây, cô ấy bật cười thành tiếng rồi dẫn tôi vào trong. Tôi không quen biết họ, tôi không biết gì về nơi này. Hoặc nói đúng hơn là thời đại này.
Qua cách ăn mặc, hành sử của mọi người trong thành phố, tôi khá chắc chắn rằng mình đã bị đưa đến một chiều không gian khác, một thế kỷ khác. Đúng vậy, nơi tôi đang đứng đây vẫn là nước Anh, vẫn là nơi tôi được thượng đế ban cho sự sống. Nhưng là giữa thế kỷ XIX... Chuyện này như một giấc mơ lố bịch của tụi con nít, du hành thời gian đến một thế kỷ khác. Nực cười...
- Sao em còn đứng đó? Thức ăn sẽ nguội đấy!
Giọng cô ta vang lên, làm đứt quãng cả dòng suy nghĩ của tôi.
Không, không sao hết...
Tôi sẽ tìm hiểu mục đích của họ, nhưng nếu họ muốn giết tôi thì sao? Họ là những người sẽ giải thoát tôi khỏi tội lỗi?

Tuyệt, tuyệt lắm...

Cô ta dẫn tôi vào một căn phòng ăn theo phong cách Châu Âu kiểu cổ điển, có một chiếc bàn lớn được kê cạnh lò sưởi với 13 chiếc ghế quanh nó. Có 11 người ở đó. Họ nhìn tôi bằng những con mắt khác nhau. Vui vẻ có, vô hồn có, khinh bỉ...có. Cô ta nhanh chóng chọn cho tôi một chỗ ngồi rồi bảo tôi hãy tự nhiên như ở nhà... Có lẽ thế, hoặc tôi đã nghe nhầm. Nhưng tôi thì sao cũng được.
- " Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em, bạn Vitor." Nói rồi cô ta đưa tay chỉ về hướng tôi. Từ hôm nay sẽ là một trong số chúng ta.
"Một trong số chúng ta"? Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây, sao họ chưa giết tôi?...
- " Trông cậu ta chẳng giống Lucifer chút nào!" Một bé gái lên tiếng
- Đúng! Tóc Lucifer có màu bạch kim mà! Không phải mái tóc đen này!- một bé trai nói
"Lucifer"? Đó là tên linh hồn kia của tôi mà? Chỉ là sự trùng hợp thôi sao?
- Thôi nào các em, Lucifer đã nhắn cho cô cậu ấy sẽ xuất hiện ở bệnh viện Overbrook. Em ấy chính là Lucifer đấy. Một nữa...
- " Cô nói một nữa là sao?" Một cô gái tóc vàng hỏi lại
- Cô sẽ giải thích cho các em khi thật sự cần thiết, nếu không thức ăn sẽ nguội hết đấy...
Chúng tôi ăn tối. Bây giờ tôi bắt đầu nhìn kĩ những đứa trẻ đó, cũng có vài người trạc tuổi tôi. Gồm sáu nữ và năm nam, có khoảng ba người tầm tuổi tôi. Đây là một trại trẻ. Tôi khá chắc chắn là vậy...
Có một anh chàng tóc đen khá kì lạ. Anh ta không ăn mà cứ mãi chơi đùa với một cái nhãn cầu. Tôi không đùa, đó chính xác là một con mắt. Tôi nhận thấy một cảm giác kì lạ khuấy lên, như thiêu đốt cơ thể mình. Ahhh~ anh ta khiến tôi cảm thấy thật kích thích...

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ