VII-Vòng thời gian

47 6 0
                                    

   - "Vòng thời gian"?- tôi hỏi, đầy vẻ nghi hoặc
   - Phải, cô phụ trách chuẩn bị khởi động nó. Cậu nên xuống xem cùng chúng tớ...
   Tôi không biết vòng thời gian nghĩa là gì, có thể là một cách nói ẩn dụ về thứ gì đó to tát. Tôi không biết nữa. Nhưng tôi sẽ cố hoà nhập với bọn trẻ quái dị này khi còn ở đây, ít nhất tôi có thể tìm hiểu thêm về quan hệ của họ và Lucifer. Biết đâu đấy, tôi lại còn có thể khai sáng những loại cảm xúc mới mẻ... Rất đáng để thử, đúng không?

   Chúng tôi đi xuống đại sảnh, toà nhà này được thiết kế rất đặc biệt. Nó như một cái mê cung trang trọng với những con đường giống hệt nhau. Mỗi ngã rẽ, tôi đều có cảm giác mình đã từng ở đây, chúng trở nên quen thuộc đến mức kì lạ. Thậm chí, tôi còn không cần đến sự chỉ dẫn của người bạn tóc vàng kia. Có lẽ cô ta cũng đoán được vậy nên chỉ bước đi chậm rãi phía sau tôi. Giờ người dẫn đường bây giờ không còn là cô ấy nữa mà là tôi...
   Thỉnh thoảng, tôi quay đầu lại phía sau. Âm thầm quan sát cô ta thì bắt gặp một nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên khuôn mặt tròn trịa của ả. Tôi khá không thích cái cách cô gái đó nhìn tôi, nó làm tôi ớn lạnh...
   - " Tớ tên là Aurelia, cậu có thể gọi là Aura..." Cô ta lên tiếng
   - Cậu cũng thuộc kiểu quái dị như cặp sinh đôi tôi thấy ban nãy đúng không...
   - " Quái dị?" Cậu ta phá lên cười. Tớ thích gọi chúng ta là những người "đặc biệt" hơn.
"Đặc biệt"? Tôi không hiểu ý cậu ta lắm, chúng ta là sao? Họ như những con người cao ngạo sống trong cái thế giới nhỏ bé của mình, và họ nghĩ họ đặc biệt? Từ đặc biệt là một từ đa nghĩa, nhưng trong trường hợp này tôi không thể hiểu một cách rõ ràng được cô ấy đang ám chỉ điều gì đó về họ, về tôi...

Vài phút sau, chúng tôi đã tập hợp ở sân trước cùng những người khác. Tất cả họ đều ở đây, trừ anh ta.
   Phải, tôi đang nói đến anh ta.
   Anh chàng với cái nhãn cầu đung đưa được buộc trên sợi chỉ đỏ như một quả lắc. Cái anh chàng mà tôi mê như điếu đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, anh ta không có ở đây...

Tôi đã thất vọng.

- Nào Victor? Tươi tỉnh lên đi em, chúng ta sắp được chiêm ngưỡng một khoảnh khắc để đời đấy...- Cô ấy vừa nói vừa quay một cái máy nghe nhạc cũ
Trời vẫn mưa không dứt, nó kéo dài một cách dai dẳng và khó chịu. Tôi đã nói là mình ghét mưa chưa nhỉ? Phải đấy, chúng tạo ra những âm thanh điếc tai khi cọ vào máng nước. Họ có vẻ cũng không thích chúng lắm...

Cô Eagle chắc hẳn cũng nhận ra điều đó, cô ấy gắng chuẩn bị thật nhanh cho điều sắp xảy ra, cho dù đó là gì đi nữa...
Tất cả bọn họ đều mang cho mình một cây dù, trừ cô gái tên là Aurelia. Là cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh và chiếc đầm trắng. Không biết tôi có nhìn lầm không, hoặc là do cơn buồn ngủ chực chờ để bắt tôi đi. Nhưng có cái gì đó không đúng đang xảy ra...
Cô ta không hề bị ướt, một chút cũng không...

Đúng vậy, cơn mưa này không thể làm cô ta bị ướt dù không mang dù. Nếu quan sát thật kĩ, mọi người sẽ thấy những giọt mưa không thể chạm đến được cô ta. Chúng bị một lực hút vô hình cản lại, chúng bị dội xuống chân cô ta như cái máng nước. Đó là một chiếc ô vô hình sao?
Không, chuyện đó là không thể, nó không khả thi. Đây có thể chỉ là một trò bịp bợm nhằm khiến mình đặc biệt như cô ta nói. Không có gì là đặc biệt trên thế giới này, chỉ có sự khác biệt...
   Cô Eagle quay lại nhìn chúng tôi, mỉm cười:
   - Ta bắt đầu thôi...
   Nói rồi, cô ta rút trong túi ra một chiếc đồng hồ quả lắc bằng vàng và quan sát nó chăm chú như muốn đếm từng giây trôi qua. Rồi cô ấy nhấn vào cái nút hẹn giờ phía trên nó, tôi gần như ngất trước cảnh tượng trước mắt mình...

Mọi thứ dừng lại

   Tôi đang nói về cơn mưa, nó dừng lại. Ý tôi không phải là mưa tạnh, nó vẫn còn đó, cô đọng giữa không trung như những thứ chất lỏng quánh đặc...

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ