X-Căn phòng

41 4 0
                                    

   Tôi hơi mơ hồ trước câu trả lời hời hợt của hắn ta, trông cứ như muốn chọc điên tôi vậy. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng hắn lại tỏ ra thân mật một cách đáng ngờ. Chúng tôi đi một đoạn dài quanh toà lâu đài đồ sộ, đến khi hắn ta dẫn tôi đến một căn phòng trên tầng áp mái.
   Đó là một căn phòng lớn với một cánh cửa bằng gỗ sồi cùng cái ổ khoá sắt đã hoen ghỉ, thậm chí còn dùng những sợi xích dày cộp. Với tôi nó chẳng khác gì một lời cảnh báo không ai được bén mảng đến căn phòng này.
   -" Vào thôi..." Hắn ta nói rồi lấy ra một chiếc chìa màu ánh bạc từ áo khoác đút vào cái ổ khoá.
   Sau khi xoay một vòng, hắn đẩy cánh cửa  to lớn đó không một chút khó nhọc. So với cơ thể gầy gò của hắn thì đó có lẽ là một điều phi thường...
   -" Xin mời quý cô..." Hắn nhếch mép cười với tôi một lần nữa rồi ra cái cử chỉ lịch thiệp như một quý ông nhường đường cho tôi vào.

Bên trong khá tối và bừa bộn. Bản thân dường như đã lường trước được chuyện này nên trước khi vào, tôi vơ vội lấy ngọn nến trong phòng mình. Thứ ánh sáng nhỏ bé trên tay tôi len lỏi đến từng ngóc ngách cho tới góc cuối của căn phòng. Tên đó lẻo đẻo theo sau, trông hắn có gì đó pha lẫn tò mò và thích thú. Hắn dường như cũng chẳng cần ánh sáng, cứ bước đi nhẹ nhàng một cách quen thuộc với đồ đạc trong phòng. Đây có lẽ là phòng hắn...
-" Sao cậu không dùng Lucifer?" Hắn nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi.
Sao hắn biết chuyện Lucifer có thể nhìn xuyên bóng đêm? Nhưng câu hỏi của hắn vẫn khá mơ hồ, đó là cái điểm tôi chú ý ở hắn. Sự mơ hồ khi ở cạnh hắn, ta chẳng thể khẳng định được hắn liệu có phải người tốt? Rồi họ tránh xa hắn để giữ cho bản thân cái cảm giác an toàn, nhưng tôi không như vậy... Tôi muốn khám phá mọi điều bí ẩn về hắn, khám phá xem sự ngông cuồng đó đến từ đâu trong quá khứ của hắn. Giống như tôi...

"Soạt" hắn đưa bàn tay gầy guộc của mình lên, mở toang chiếc cửa sổ bằng gỗ giữa căn phòng. Một luồng không khí lạnh buốt tràn về luồn lách qua tấm rèm mỏng, nom rách rưới, lỗ chổ như bị chuột gặm. Tôi đoán đây có thể là lần đầu sau mấy thập kỉ qua mà hắn chịu mở cửa. Đây là một căn phòng kín khí, làm sao mà hắn có thể chịu đựng được sự ngột ngạt từ đám bụi đóng thành lớp đó? Tên đó trông chẳng giống như một kẻ đang sống, càng không giống một người đã chết. Hắn làm tôi nhớ đến một xác sống trong một cuốn tiểu thuyết của Mary Shelley, Frankenstein. Trường hợp của gã này có khá nhiều điểm tương đồng với nó, nhưng sau khi xem xét lại những thứ trong phòng gã thì tôi cần nghĩ lại về chuyện này...

Một xác chết, à không, hơn cả chục cái xác treo lủng lẳng khắp phòng.

Ban đầu tôi cứ nghĩ nó chỉ là những bao cát khi chúng chạm vào tôi, vì chúng nhẹ tênh. Nhưng khi ánh trăng rọi vào chúng, tôi bắt đầu hoảng sợ khi định hình được khuôn mặt khô khốc của một người đàn ông trung niên. Lùi lại vài bước, tôi cố nhìn lại cho thật rõ. Tôi không nhầm... Đó đúng là xác của một người đàn ông bị treo ngược lên trần nhà với đôi mắt rỗng tuếch, ai đó đã móc mắt gã. Ông ta có khuôn mặt khắc khổ như muốn gào thét trong tuyệt vọng, cái xác này có lẽ đã bị phơi khô trong nhiều ngày, tôi có thể thấy những vết rám trên làn da trắng bệch của ông ta.
-" Cậu có thích chúng không?" Hắn ta nhếch mép nhìn tôi trong khi đang loay hoay với vài bình chất lỏng kì lạ.
Không đợi tôi trả lời, hắn mang một cái đến chỗ tôi đang đứng, chĩa nó về phía tôi:
- Cả những cái này nữa, nếu cậu thích tôi sẽ cho cậu một ít.
Tôi cầm lấy cái bình thuỷ tinh trong suốt mà hắn đưa, nó hơi lạnh.
Đưa nó ra ánh sáng, thứ chất lỏng đó có màu hơi đục ngã sang màu xanh như tàu lá. Nó thậm chí còn ánh lên cái thứ màu kì lạ, nó không phải cái màu mà tôi nghĩ tới. chỉ hôi tanh và kì lạ...
   Tôi xoay nó lại, khám phá cái thứ đã tạo ra cái mùi khó ngửi đó. Một vài thứ màu đỏ sẫm, trôi nỗi trong cái bình mà tôi đang không ngừng soi mói. Tôi cố nhìn cho thật rõ, rõ hơn nữa, cứ thế cho đến khi sự kinh hãi bao trùm lấy tôi...

   Tôi hoảng loạn ném cái bình ra góc. Nó vỡ tan thành triệu mãnh, thứ bên trong văng ra khắp phòng. Đúng vậy, cái thứ tốt đẹp mà hắn mân mê trong những chiếc bình lấp lánh đó khiến cái cách nhìn của tôi về tên đó chẳng khác nào một gã đồ tể trong phim kinh dị.

   Một trái tim, vài dây lục phũ ngủ tạn, một quả thận và cái thứ tởm nhất, bộ não của một kẻ xấu số...

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ