XII-Cầu nguyện và nguyền rủa

29 4 0
                                    

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đang nở. Vào một ngày thế này, một linh hồn như tôi...

Nên bị thiêu cháy ở địa ngục.

   Tôi thức dậy dưới ánh bình minh rực rỡ, của ngày đang đến. Tôi đang ở ngay đây, nằm trên chiếc giường màu nhung đỏ đang quấn lấy cơ thể một cách níu kéo. Bỏ qua sự mê hoặc của cơn buồn ngủ, tôi láo liên nhìn quanh căn phòng trang trọng. Đây chính xác không phải cái thứ gọi là giấc mơ mà tôi đã từng nghĩ đến, nó chân thật...

Bước xuống nhà, tôi thấy lũ trẻ đã tập hợp đầy đủ ở phòng ăn trên nhũng chiếc ghế được kê ngay ngắn cạnh bàn. Tất cả chúng trừ hắn ta...
-" Chúc buổi sáng tốt lành, cô Andrew!" Cô Eagle nói với giọng hồ hởi." Hi vọng cô đã có một giấc ngủ ngon, cô sẽ dùng bữa sáng cùng chúng tôi chứ?"
Tôi vẫn thấy cực kì không thoải mái với cách nói chuyện tôi cho là trịnh trọng quá mức cần thiết của cô ấy. Cách phát âm của cô có ngữ điệu đậm chất quý tộc của những phụ nữ sống ở miền Đông nước Anh thời bấy giờ.

   Tôi ngồi xuống bàn, chúng tôi thực hiện nghi thức cầu nguyện trước khi dùng bữa trước những chiếc dĩa bằng bạc sáng choang. Tôi khá là không quen với việc này, tôi đã từ bỏ việc cầu nguyện từ rất lâu về trước. Nó tốn thời gian và không cần thiết, nhất là khi một cô bé chỉ liên tục cầu xin chúa một điều duy nhất. Mỗi món quà sinh nhật, mỗi ngày lễ tạ ơn, mỗi giáng sinh, mỗi lần cầu nguyện, tôi chỉ cầu xin một điều duy nhất.

Nó là quá khó với ngài sao?

Cầu nguyện xong, chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa sáng với một con ngỗng quay béo bẫm kèm sốt nam việt quốc. Một nồi súp cà chua ngầu bọt trắng như kem, cuối cùng là bánh mỳ và bơ được đặt trên cái đĩa không tì vết ngay trước mặt chúng tôi. Nó là quá thịnh soạn so với bát ngũ cốc lúa mạch kèm sữa mà tôi thường ăn vào mỗi bữa sáng, ngũ cốc là thứ ngon lành nhất mà gia đình từng dành cho tôi.
Tôi chấp nhận mọi thứ...

Cứ thế, tôi ngốn hết mọi thứ trên đĩa của mình một cách ngấu nghiến. Cô Eagle nắm lấy cái đùi bóng mỡ của con ngỗng, xé nó ra thành nhiều miếng nhỏ như đại bàng đang thưởng thức con mồi của nó. Aurelia từ tốn thưởng thức chiếc bánh mỳ nóng hổi với bát súp cà chua, trông chững chạc ra dáng một tiểu thư trong lúc dùng bữa. Cặp sinh đôi thì không ăn hay uống bất kì thứ gì cả, chúng thậm chí không tháo mặt nạ. Chỉ nhìn nhau, nhìn chăm chăm vào thức ăn, rồi nhìn những người còn lại... Còn những đứa trẻ khác cũng lập dị không kém. Một thằng nhóc có khuôn mặt đầy tàn nhan, có lẽ nó khoảng 13 hay 14 tuổi gì đó. Tuổi dậy thì, cái tuổi mà tôi sẽ không bao giờ trải qua, hoặc ít nhất là trễ hơn. Nó có mái tóc màu hung, từng lọn tóc bết lại, rối bù như cái đầu thằng bù nhìn bằng rơm nhuộm đỏ chói. Nó ăn như mèo, ý tôi không phải cái kiểu từ tốn. Nó nhếch nhác, trông như không muốn động đến thức ăn hay khi nào cậu ta mới ăn chúng. Tất cả những gì nó làm là móc hết ruột cái bánh mì rồi nhồi đất sét vào nó. Cô Eagle có vẻ đã cảnh cáo nó nhiều lần, nhưng sự ngạo mạn của nó vẫn không thay đổi. Đứa trẻ này vẫn chưa chịu khuất phục...
   Bé gái nhút nhát mà tôi từng nói chuyện đang chơi đùa với những viên bi bằng sắt lấy từ cái túi nặng trịch bằng da đó mà bắn khắp bàn. Nó khiến bàn ăn náo động đến mức khiến tôi quên đi cái vẻ trịnh trọng so với lần đầu tôi gặp chúng. Đây mới là chúng, một đám trẻ nhốn nháo lập dị...

Chúng tôi ăn xong, như thường lệ thì có vẻ ai làm việc nấy. Nhưng lần này lại khác, chúng cố bắt chuyện với tôi, có lẽ vậy... Vì dường như mọi sự chú ý chỉ đổ dồn về phía tôi, cái bóng im lặng đang khâu lại những vết thương do chính nó tạo ra...
-"Em là Wise Samson, em 56 tuổi." Một cô bé rụt rè nói.
-" Em là Lamina Stone, em bé hơn bạn ấy 2 tuổi." Bé gái tóc nâu gần đó tiếp lời, trên tay bế hai chú sẻ non." Chị có thể gọi em là Sal người rừng."
-" Hai cô bé im lặng đằng đó là Iri và Ira, họ khoảng 45 tuổi. Họ chưa bao giờ nói bất kì lời nào. Nhưng đừng lo, họ rất tốt!" Sal nói rồi chỉ cánh tay rám nắng của mình vào cặp sinh đôi đang ngồi bất động trên chiếc sofa." Họ thường chỉ ngồi đó cả ngày cho đến khi được ai đó đánh thức."
-" Mình là Foretell Funetri, năm nay mình 83 tuổi, cứ gọi là Fure. Cậu biết Aura chứ? Cậu ấy và mình bằng tuổi nhau." Là một cô gái trẻ Châu Á với cái miếng vải trắng quấn quanh mắt." Còn cậu bé với cái bao tay cao su đó là Ilome Luck, cậu ta 71 tuổi. Còn thằng nhóc tóc nâu là Gonorts Brown, tuy không thông minh cho lắm nhưng bù lại thì rất khoẻ."
-" Em là Charlie Bucler, 52 tuổi. Hân hạnh được biết chị!" Là một thằng nhóc trắng nõn như con gái." Còn đây là Stephan Horris, cậu ấy lớn hơn em 6 tuổi." Nó nói rồi chỉ vào một thằng nhóc với bộ com lê màu trắng và một cái găng tay bằng vàng. Tôi khá chắc chắn nó là vàng thật...

Tôi hết sức bất ngờ khi nghe cái tràng giới thiệu của lũ trẻ đó, tôi nhỏ tuổi hơn tất cả bọn họ. Nhưng khi tôi hỏi về cái tên Tmod El, chúng đều lắc đầu nguầy nguậy bảo không biết gì về hắn cả. Chúng chỉ biết rằng khi cô phụ trách đi thăm trại trẻ của bà Dove, nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lũ trẻ và bà ấy có lẽ đã mất mạng trong đám cháy, trừ một thằng nhóc đã thoát khỏi đó mà không bị bất cứ một tổn thương nào. Nhưng theo nhiều người kể lại thì chính đứa trẻ đó đã xát hại chúng và thiêu rụi trại trẻ. Sức mạnh của hắn ta như một món quà của quỷ dữ, lời nguyền của chúa giáng xuống một linh hồn xa ngã bất hạnh. Hắn tước đoạt sự sống của thứ này, để truyền cho thứ khác. Hoặc để duy trì cái cuộc sống tội lỗi mà hắn lấy từ những người khác. Đó không phải là một món quà, đó là sự nguyền rủa...

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ