IX-Cái lồng vàng

47 7 2
                                    

- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả?   
   Một giọng nói vang lên sau lưng chúng tôi, là cô phụ trách Eagle.
- " Chị Victor đang kể cho chúng em nghe về công nghệ ở tương lai! " Một cậu bé thuật lại với cô, giọng run lên vì phấn khích. Nhưng trông cô chả có vẻ gì là vui cả, mặt cô ấy tái nhợt rồi lại nóng bừng lên vì giận dữ. Nét mặt cô bây giờ thoáng qua chút sợ hãi và bối rối, vội vã kéo tôi đến phòng phụ trách.
   Đó là một căn phòng đẹp ở cuối hành lang. Bước vào trong, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc cửa sổ kính với những ô cửa vuông vắn. Cô ấy bước đến bên chiếc trường kỉ dài màu đỏ chói, với thành ghế vàng óng được đúc từ thứ vàng cao cấp nhất. Cô ngồi xuống rồi vơ lấy một tẩu thuốc khác, hít một hơi thật dài, phả ra từ đôi môi căn mọng một luồn khói trắng mờ ảo. Nếu tôi không nói là đang thở phì phò một cách đầy giận dữ...
-" Cô Andrew, tôi biết cô chỉ đang cố làm bọn trẻ vui, nhưng chuyện này đi quá xa rồi." Cô ấy bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt hằn học, nhưng tôi khi tôi hỏi mình đã làm gì sai, cô chỉ thở dài thườn thượt rồi nói " Tôi không muốn chuyện này tái phạm thêm một lần nào nữa, cuộc trò chuyện kết thúc rồi. Em về phòng đi..."

Tôi thật sự không hiểu cô ấy đang cố nói gì, cứ thế bước về phía cánh cửa dù vẫn chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng. Cứ thế bước ra khỏi phòng. Và tôi đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc thổn thức như thắt chặt lấy lồng ngực cô vọng ra từ cánh cửa bằng gỗ sồi màu ngọc trai đen láy. Mọi rào cản của cô ấy như bị phá vỡ, che dấu sự sợ hãi của mình trước bọn trẻ. Chúa phù hộ cô...

Bước theo dọc hành lang, tôi mơ hồ nhớ lại một câu chuyện về những chú chim đặc biệt sống trong một chiếc lồng lớn bằng vàng. Chúng không hót, cũng không kêu, chỉ ở đó tận hưởng những niềm vui bất tận mà không mảy may tìm đến tự do, tìm đến ánh sáng. Bị mờ mắt bởi sự sung sướng mù quáng, tầm thường trước tầm mắt. Rồi đến ngày những chú chim đáng thương đó tự do, rời khỏi cái lồng óng ánh cùng những ngày tháng huy hoàng trong quá khứ.

   Chúng sẽ không, và không bao giờ bay được nữa...

   Tôi nhanh chóng quay về phòng, vứt bỏ hết mọi thứ suy nghĩ về chúng sẽ dễ dàng hơn cho cả họ và tôi...
   Nhưng có một thứ còn khiến tôi bất ngờ hơn, cậu ta đang đứng trước cửa phòng và chờ đợi tôi. Ngay khi ánh nhìn chăm chú của tôi bị hắn bắt được, một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt đó như là một lời chào thân thiện đến người bạn mới. Hắn ta mặc một cái sơ mi màu mận với áo khoác đen. Cái áo mà tôi cho là quá rộng so với dáng người mảnh khảnh của hắn. Một chiếc quần kaki kì quặc màu xám tro, cũng là quá dài đến nỗi phải kéo lên đến đầu gối với hai cái dây yếm. Mang đôi dép nhựa màu xám với đôi tất ren trắng. Đây là tên lập dị đã thu hút tôi.

   -" Tmod El, hân hạnh được gặp." Hắn nói rồi đưa cái tay áo khoác dài ngoằn của mình chĩa vào tôi, một cái bắt tay giữa chúng tôi.
   - Victor Andrew.
   Hắn có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi lắm, sắc mặt của hắn bắt đầu tệ đi.
   - Sao cậu lại đeo miếng bịt mắt xấu xí đó? Mau theo đi theo tôi, cậu xứng đáng với sự thật, cậu xứng đáng được biết...
   -" Biết gì cơ?" Tôi thắc mắc hỏi lại
   - Sự thật...

Dị biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ