Seungcheol bước ra khỏi chiếc xe cà tàng của mình, nheo mắt lại vì chói nắng và bước nhanh về tòa nhà đồ sộ phía trước. Bầu trời đang trong trạng thái kì dị, một nửa trời trong xanh và mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mang theo cái nóng gay gắt khó chịu, một nửa còn lại phủ đầy mây đen nặng trĩu- dấu hiệu của một cơn mưa nặng hạt sắp đến. Kiểu thời tiết này khiến người ta cảm thấy bất an một cách kì lạ.
Seungcheol đã thay cảnh phục bằng bộ thường phục yêu thích của mình, tay cầm một tập tài liệu về người mà anh sắp gặp. Seungcheol có dáng người khá đặc biệt, tay anh rất dài và bắp chân rất to khiến dáng đi của anh trông có vẻ khệnh khạng và khá tức cười, nhưng đây đồng thời cũng chính là điểm mạnh của anh- những cú vật đầy dũng mãnh và đôi chân với cú đá đủ làm đối thủ nằm viện. Seungcheol rất tự hào về cơ thể mình và luôn cho rằng dáng đi của mình thực chất mang vẻ kiêu hãnh và oai vệ, chứ không hề giống một con gấu bự con đang đi như đám đồng nghiệp trẻ con vẫn nói.
Seungcheol vừa từ nhà Wen Junhui đến đây. Đó là một căn hộ chung cư nằm trên một con đường thanh tĩnh ở khu XX, một khu tương đối ổn định, có nhiều chung cư giá rẻ mọc lên cho nhóm đối tượng nhân viên, công chức hay sinh viên. Nhà Jun nằm ở tầng 7, cậu ở đó cùng Kim Mingyu- người trước kia ở chung với Jun trong trại mồ côi khi họ còn nhỏ. Điều này khiến Seungcheol nhất thời cảm thấy thương cảm cho chàng thanh niên, cậu ấy là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại trẻ, và khi chỉ vừa có một cuộc sống ổn định hơn thì bị giết chết khi đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người.
Jun được chủ chung cư cho biết là một người rất tốt bụng, vui vẻ với mọi người, không gây thù chuốt oán với ai trong thời gian cậu ta ở đây và dường như không gặp khó khăn về mặt tài chính vì cậu ta thanh toán tiền nhà rất đúng hạn. Người ở cùng với Jun, Mingyu, hiện 21 tuổi, đang là sinh viên năm ba một trường kĩ thuật, cũng được nhận xét là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, cả hai đều không có tiền án tiền sự.
Căn hộ hai người cùng sống khá nhỏ và hơi quá gọn gàng để là chỗ ở cho hai người đàn ông độc thân, đến mức trong một thoáng Seungcheol đã nghĩ rằng nơi này đã được "dọn dẹp"- cách nói để chỉ việc hiện trường bị thay đổi, sắp xếp. Anh chỉ dừng suy nghĩ này khi chủ chung cư cho biết thêm rằng Mingyu là một đứa trẻ rất ưa dọn dẹp và căn phòng vốn đã luôn ở trong tình trạng sạch sẽ như thế từ trước đến giờ.
"Hai người họ thương nhau lắm cứ như anh em ruột vậy, cả hai đều là những đứa trẻ tốt, tôi không thể hiểu sao chuyện như vậy có thể xảy ra nữa." Chủ chung cư chốt lại câu nói bằng một tiếng thở dài trước khi rời đi.
Căn hộ không mang lại nhiều thông tin hữu ích lắm. Không có dấu hiệu bị đột nhập hay bị lục soát, không có vật chứng nào khả nghi, tất cả những thông tin đều chỉ thể hiện đây là nơi sinh hoạt thường ngày của hai người họ. Sau hai giờ tìm kiếm, bọn họ rút quân về, mang theo máy tính cá nhân của Jun cùng một số thiết bị ghi chép khác của cậu ấy, căn phòng tạm thời được niêm phong.
Từ trưa họ đã bắt đầu liên lạc với Kim Mingyu nhưng không thành công, khi liên lạc với trường cậu ta thì được biết họ đang tổ chức kì thi khảo sát tiếng anh đầu kì, mọi thiết bị liên lạc đều bị cấm, Seungcheol đành đợi đến khi kì thi chấm dứt để liên lạc lại với cậu ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/89356466-288-k769579.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN FANFIC] TUYẾT ĐẦU MÙA
FanficAuthor: J. Hi vọng nó có thể trở thành một câu chuyện dịu dàng...