Chương 8: 6h16' chiều
Seoul lại đang mưa, chưa bao giờ những cơn mưa lại kéo dài lâu đến như vậy, đã qua tháng chín hơn một tuần rồi mà chiều nay cả thành phố vẫn đang phủ một tấm màn bạc lấp lánh mờ ảo, buông thả mình giữa những cơn gió lạnh ùa qua, kéo theo vài chiếc lá rụng. Mưa không lớn nhưng dai dẳng như một điệu nhạc u buồn dài lê thê, gõ nhịp nhàng trên những mái nhà thấp lè tè, trên đường phố không đông đúc với những bước chân vội vàng, như một lời thì thầm êm dịu thôi thúc người ta quay về nhà, nơi có thể rúc người vào đống chăn gối ấm áp và đánh một giấc thật đã.
Mưa ngâu thế này thật đẹp nhưng cũng dễ khiến người ta cô đơn, đánh thức nỗi sợ hãi hiu quạnh, thứ mà ta luôn nghĩ là mình đã quen thuộc rồi. Seungcheol chưa bao giờ nhận ra mình là người dễ trở nên buồn bã đến vậy, chỉ là một cơn mưa dai dẳng, dầm dề lúc chiều tà, một căn phòng rộng lặng thinh và một cơn đói bụng cồn cào cũng đủ để khơi lên những câu hỏi mà rất lâu rồi anh không nhớ đến, rằng đã bao lâu rồi nhỉ, mình chưa có người cùng ở bên ăn tối? Anh nằm giữa đống chăn chưa gắp của mình, ngó trân trân lên trần nhà xám xịt với những vết ố loang lổ do bị thấm nước. Mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được. Anh vốn nghĩ mình đã thích nghi được rồi, đã biết cách chấp nhận những điều vô lý trong cái gọi là thế giới của người lớn, nhưng hóa ra thực tế lại luôn không dễ dàng như vậy. Giống như phải khó khăn biết bao để kiểm chế giải thích về tầm quan trọng của ngày 19-12 đối với vụ án mà đội anh đang theo, và nó chưa thực sự kết thúc đến khi giải đáp được những khúc mắc xung quanh thông tin bị che giấu đó cho ngài sở trưởng thiếu kiên nhẫn đang một mực đòi đóng vụ án khi có kết quả kiểm nghiệm ADN sợi tóc thu được ở hiện trường chính là của Xu Minghao.
" Nguồn lực của nhà nước không phải là vô tận để có thể dùng vào những phi vụ chỉ qua những dòng chữ mơ hồ của một tên tội phạm đã chết, chúng ta đã có đủ rắc rối trong năm nay rồi."
" Nhưng Soonyoung đã xác nhận vụ này với..."
" Chúng ta cần có một nguồn tin đáng tin cậy hơn là lời của một tên chủ nhà kho."
' Thế ông nghĩ thông tin về những vụ như thế này sẽ được đăng báo hay được xác nhận bởi ủy ban quận chắc.' Lẽ ra anh nên suy nghĩ sâu xa hơn và tránh nhắc đến cái tên Blue trong cuộc nói chuyện của mình. Blue đã tồn tại lâu như thế, một cách gần như công khai, hẳn phải có một mắc nối nào đó và không thể không có dính dán đến cảnh sát trong đó. Họ trao đổi với nhau những thứ lớn lao và nguy hiểm hơn nhiều, họ thậm chí còn có thể là những người mà anh sẽ phải cúi gập người khi gặp mặt thế thì sao mà họ có thể từ bỏ món lợi của mình chỉ vì một cảnh sát quèn như anh. Seungcheol nhíu mày khi tập trung nghiền ngẫm một vết ố có hình dạng trông đặc biệt giống một khuôn mặt của một người đàn ông đầy râu khắc khổ, trong lúc vẫn đang tự dày vò mình bằng cách nhai đi nhai lại những câu hỏi chẳng bao giờ được trả lời thỏa đáng, hoặc câu trả lời đã quá rõ ràng chỉ là quá khó khăn để chấp nhận. Tại sao đã biết như thế rồi mà Seungcheol vẫn cảm thấy như mình bị rút hết sức lực, cảm giác thất vọng và phẫn uất vẫn bám lấy anh như mấy quả tạ nặng nề xung quanh người, khiến anh chẳng buồn ngồi dậy tìm thứ gì bỏ vào bụng dù từ trưa đến giờ vẫn chưa có một bữa ăn tử tế nào. Anh chỉ muốn nằm đây, trên chiếc giường bề bộn quen thuộc của mình mãi mãi, không bao giờ phải bước ra khỏi căn phòng áp mái bé nhỏ này để đối mặt với xã hội khắc nghiệt ngoài kia, với những con người, dù khoác lên mình nhiều bộ mặt tốt đẹp khác nhau sau cùng vẫn chỉ là nô lệ của đồng tiền.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN FANFIC] TUYẾT ĐẦU MÙA
Hayran KurguAuthor: J. Hi vọng nó có thể trở thành một câu chuyện dịu dàng...