❤ Chap 20: Trống vắng.

525 71 77
                                    

Màn đêm trên thủ đô Bắc Kinh dần hạ xuống để nhường chỗ cho gam màu tươi sáng đầy sức sống. Từng tia nắng vàng nhạt rải rác trên khắp nẻo đường, nhẹ chiếu qua những tán lá còn đọng sương sớm. Làn gió lạnh hiu hiu thổi như muốn đưa con người vào cỗi mộng mơ. Hơn nữa, bản giao hưởng của đàn chim chào ngày mới chợt khiến mọi vật bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. 

Khẽ nhíu lại đôi mày kiếm sắc sảo, theo sau đó là cặp mắt phượng dài hé mở. Vương Tuấn Khải thức giấc do không chịu được ánh sáng quá chói chiếu vào căn phòng. Chậm rãi ngồi dậy, vò rối mái tóc ngắn của mình, anh cất bước xuống giường. Tuy có chút tùy tiện nhưng dáng vẻ này quả thực làm người khác không thể dời mắt.

.

Nặng nề đóng lại cánh cửa gỗ, Tuấn Khải tiếp tục di chuyển xuống cầu thang. Vừa đi anh vừa nghĩ, không gian nơi đây sao quá tĩnh lặng, có chút gì đó hoang vắng. Nếu là trước kia Tuấn Khải đã quá quen thuộc, nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng hiu quạnh. Đưa ánh mắt quét nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ so với lúc trước. Nhưng cớ sao cảm giác nó mang đến thì không như vậy?

Đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo...Dù bây giờ đã là sáng sớm, nhưng bên trong ngôi biệt thự vẫn khoác lên mình cái sắc màu tối tăm. Bởi những tia nắng bên ngoài khó lòng xuyên qua được. Vì thế, nó càng thêm u buồn, tịch mịch, pha chút cô đơn như chủ nhân của mình vậy.

Bước xuống căn bếp, vẫn thế...tĩnh lặng đến đáng sợ! Chợt trước mắt Tuấn Khải hiện lên bóng hình một người. Nam nhân ấy bộ dáng có chút nhỏ nhắn, dịu dàng và e thẹn. Sau đó, cậu quay lại nhìn anh mà cười ngọt ngào.

Là Vương Nguyên!!!Tuấn Khải khẽ nhếch môi mỉm cười.

Nhưng không...

Không phải.

Gương mặt này là Dịch Dương Thiên Tỉ!

Dịch Dương Thiên Tỉ...

Dịch Dương Thiên Tỉ...

Một cái tên thật hay...

Khoan. Nhưng tại sao là Dịch Dương Thiên Tỉ? Vì sao hình bóng ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ?

Đúng! Đôi mắt hổ phách sáng trong thuần khiết, sóng mũi cao xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng và mái tóc ngắn non mềm. Không thể nhầm lẫn.

Bây giờ anh mới nhận ra. Nam nhân này rất đẹp!

Nụ cười ấy thực thuần khiết, đáng yêu và thực ngọt ngào...

Cậu mặc tạp dề, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi bận bịu nấu ăn. Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, anh khẽ đưa tay lên với ý định giúp cậu lau nó đi.

Chợt.....cậu biến mất.

Đôi tay thon dài khựng lại giữa không trung. Tuấn Khải hoảng loạn quay xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Gương mặt ấy đâu? Đâu?

Thiên Tỉ đâu?

Cậu vừa mới trước mắt anh mà. Thân thể phút chốc chấn động. Đúng! Thật ra Thiên Tỉ không hề ở đây, là anh tưởng tượng. Là ảo giác! Anh và cậu đã ly hôn rồi. Làm sao có khả năng...

Chân từng bước từng bước lùi lại, lưng tiếp xúc với bờ tường lạnh lẽo. Tuấn Khải từ từ hạ người xuống, và cuối cùng là ngồi hẳn dưới đất. Anh đưa tay lên ôm đầu mình, rồi mạnh bạo vò rối nó, ngước mặt nhìn trần nhà, khẽ nhắm đôi mắt lại.

Đây là gì? Cảm xúc hiện tại trong lòng rốt cuộc thế nào? Tại sao lại khó chịu như vậy? Tại sao? Loại chuyện này, trước đây anh chưa hề gặp...

Cuộc sống hiện tại của Thiên Tỉ phải nói vô cùng tốt, thuận lợi. Tuy công việc nặng nề nhưng trong lòng rất nhẹ nhàng, thoải mái. Đồng nghiệp ai cũng hòa đồng, luôn chiếu cố tốt một nhân viên mới như cậu. Nghĩ đến trước kia, quả thật đối với cậu nó chẳng khác nào là cơn ác mộng, mang đến cảm giác rất thực...

Có đau khổ, đớn đau!

Có thất vọng, hy vọng!

Có nước mắt, nụ cười!

Và có cả ngọt ngào, hạnh phúc!

Cái lồng sắt đó, cậu không muốn nhớ tới nữa.

Đang thất thần nghĩ về quá khứ, chợt một giọng nói quen thuộc kéo Thiên Tỉ về thực tại.

- Thiên Tỉ?

- A? Chí Hoành.

- Cậu sao vậy?

- Không có gì đâu.

- Đã đến giờ ăn trưa, ai cũng đi ăn hết rồi. Chẳng nhẽ cậu không đi sao?- Hắn quan tâm hỏi.

- Không phải. Là do tôi không muốn đi thôi.- Thiên Tỉ cười cười đáp.

- Không được, sức khỏe là quan trọng. Vừa lúc tôi cũng tính đi ăn, hay cậu đi với tôi?

- Thôi. Anh cứ đi đi.- Cậu xua tay từ chối.

- Cậu không đi tôi cũng không đi. Chẳng lẽ cậu muốn tôi chết đói sao?- Chí Hoành trêu chọc.

- Tôi không có ý đó.

- Vậy thì đi.

- Nhưng...- Thiên Tỉ có chút lưỡng lự, nhưng chưa kịp trả lời đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy kéo đi. Khiến cậu vô cùng bối rối, tay vô thức rụt về.

- Nhưng tôi...

- Nhưng nhị gì nữa, đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi.- Hắn gấp gáp hối thúc.

- Được rồi.- Cậu thở dài nói, môi mỏng khẽ mỉm cười vui vẻ.

Đúng vậy! Nhờ ly cà phê hôm nọ, mà mối quan hệ giữa hai người tự lúc nào đã trở nên tốt hơn. Đối với Thiên Tỉ, Chí Hoành chính là đồng nghiệp cậu thân nhất trong tập đoàn.

Không biết từ khi nào, hình bóng của em đã khắc sâu trong tâm trí tôi. chút ràng, cũng chút hồ khó t.

End chap 20...

Càng ngày càng lười, chap này vừa mới viết có hơi sơ sài, thậm chí Ying còn không thèm đọc lại, mấy thím thông cảm. Nếu không có người hối chắc Ying cũng chả có ý định viết quá. Lười chảy thay luôn đây nè TvT.

[Khải Thiên] Hạnh Phúc Đợi Chờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ