Vừa bước vào nhà vệ sinh, Thiên Tỉ liền hứng rất nhiều nước xốc vào mặt. Không ngừng! Cơn lạnh lẽo mà nước mang đến, nó như khiến cậu thả lỏng hơn và tâm tình thoải mái hơn.
Vương Tuấn Khải. Sao anh ta lại tới đây?
Ban nãy, khi chạm vào ánh mắt Tuấn Khải, cậu nhận ra nó có bao nhiêu sắc bén, dò xét. Khi ấy, bản thân nhịn không được mà run rẫy, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vô cùng khó chịu!
Được một lúc, Thiên Tỉ mới chậm rãi ngẩng đầu, hai tay vịn vào thành bồn. Sau đó, từ từ di chuyển tầm nhìn về phía gương, đột nhiên cậu trợn to mắt, nơi con ngươi hiện ra tia hoảng sợ lẫn ngạc nhiên. Bởi, bên trong là hình ảnh phản chiếu của Vương Tuấn Khải với bộ trang phục đen, anh ta đang khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn cậu.
Chẳng cần phải suy nghĩ, Thiên Tỉ lập tức xoay người nhanh chân rời khỏi. Mỗi bước đi đều rất dài như muốn trốn thoát ác ma phía sau.
Nhưng...Vương Tuấn Khải là ai? Anh ta sẽ để yên như vậy sao?
Khi di chuyển chưa đầy ba bước, cổ tay cậu liền bị nắm lại, sau đó lưng tiếp xúc với bờ tường lạnh lẽo đồng thời truyền tới cơn đau nhứt. Run run khẽ mở đôi mắt, tình cảnh diễn ra lúc này làm Thiên Tỉ thoáng giật mình.
Gương mặt đẹp tựa điêu khắc của Tuấn Khải đang áp sát về phía mình, hai cánh tay rắn chắc để ngang vai như muốn giam cậu một chỗ. Theo bản năng, Thiên Tỉ cố sức đẩy ra nhưng không thành. Mày đẹp khẽ nhíu, cậu khó chịu nói:
- Anh mau buông.
- Tại sao tôi phải buông?- Tuấn Khải lãnh đạm hỏi.
- Tôi muốn đi ra ngoài.
- Ha. Vậy cậu nghĩ tôi sẽ buông sao?
- Anh muốn gì?- Thiên Tỉ khó hiểu.
Tuấn Khải không trả lời mà chăm chăm nhìn cậu. Ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn biết cậu đang nghĩ gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ!
Thân ảnh luôn xuất hiện trong tâm trí anh giờ đang ở trước mắt. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói ấy nhưng có lẽ nó đã không còn như trước kia. Không thuộc về anh nữa. Và hẳn, trái tim ấy cũng như vậy.
Cậu đã thay đổi!
Đợi một lúc chẳng thấy Tuấn Khải trả lời, vô cùng khó chịu vì hành động này. Thiên Tỉ liền cất tiếng:
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh để tôi đi được rồi đó.
- Cậu nôn nóng vậy sao?- Tuấn Khải cợt nhả nói.
- Nôn nóng?
- Tôi nói không phải sao? Cậu nôn nóng để trở về cùng với người tình mới của cậu mà hả?
- Vương Tuấn Khải, anh đang nói cái gì đó?
- Cậu ngây thơ đến vậy à? Không hiểu hay cố tình không hiểu đây?- Có thể nghe ra sự khinh thường trong lời nói.
- Phiền anh cẩn trọng một chút.
- Cẩn trọng? Chẳng lẽ tôi nói không phải sao? Vừa mới ly hôn, cậu liền cặp kè với một kẻ khác đến là thân mật như vậy. Thậm chí còn hẹn nhau tới một nhà hàng sang trọng thế này để ăn sáng mà nhỉ? Cậu cũng thật biết câu dẫn nam nhân đi? So với mấy ả đàn bà thật chẳng khác nhau gì mấy.
- Vương Tuấn Khải, anh thôi đi.- Thiên Tỉ hét lên.
- Tôi nói sai gì à?
Gương mặt thanh tú, anh tuấn cũng vì lời nói của Tuấn Khải mà đỏ lên tức giận. Tay vô thức nắm lại thành đấm. Ánh mắt Thiên Tỉ từ bao giờ đã bị một màng sương bao phủ, không còn rụt rè như trước mà nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải.
Đau đớn!
Sao anh ta có thể nói những lời như vậy sỉ nhục cậu. Vốn quan hệ bạn bè bình thường lại bị hiểu lầm thành như thế, trong tâm Thiên Tỉ không hiểu vì sao lại rất đau, rất đau.
Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng phải cậu đã trả về bầu trời tự do cho Tuấn Khải rồi sao? Anh cũng chẳng còn bị gắn chặt với một kẻ như cậu nữa. Cớ gì vẫn chưa buông tha cho cậu? Hà tất phải nói ra những lời sỉ nhục như thế. Cậu...đáng ghét lắm sao? Đáng ghét đến nỗi Tuấn Khải chỉ cần đối xử với cậu như người lạ cũng thực khó khăn sao?
Từ khi nào, khóe mắt Thiên Tỉ lại ướt đẫm. Giọt lệ rơi không còn xuất phát từ đau khổ do tình yêu mang lại, mà xuất phát từ nỗi tủi nhục.
Vốn đã ly hôn rồi, hai người sau ngày hôm đó mỗi người mỗi ngã. Không còn quan hệ, vậy tại sao cậu lần nữa lại rơi nước mắt vì hắn? Đưa tay lên lau nó đi, Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười nói:
- Phải! Anh quả thực nói không sai. Tôi so với mấy ả đàn bà đó chẳng khác nhau gì mấy, đều ngu muội lao đầu vào yêu một kẻ như anh, nhưng đó là trước đây. Bây giờ tôi đã khác, tôi đã thoát khỏi sự mù quáng, ngu ngốc do tình yêu mang lại. Và cái quan trọng, tôi đã thoát khỏi anh. Hai chúng ta vốn không còn quan hệ, nên tôi đi với ai, tôi yêu ai đó là quyền của tôi. Và, tôi không cần anh quan tâm.
Những lời của Thiên Tỉ mỗi câu, mỗi chữ như đánh sâu vào tim Tuấn Khải. Vô cùng sắc bén. Mắt phượng híp lại vẻ nguy hiểm, bàn tay nắm lại thành đấm trên đó nổi đầy gân xanh. Cậu ta, dám nói như vậy với anh. Hay! Hay lắm!
Sau đó, Tuấn Khải rất nhanh vươn tay chế trụ cằm Thiên Tỉ, rồi điên cuồng mà áp môi mình vào. Nụ hôn mang theo sự tàn bạo như chính con người anh.
Do bất ngờ bị cưỡng hôn, Thiên Tỉ không kịp phản ứng chỉ biết trợn to mắt nhìn. Nhân cơ hội đó, chiếc lưỡi của Tuấn Khải nhanh chóng đi vào khoang miệng cậu. Biết được ý định ấy, Thiên Tỉ ngậm chặt môi mình lại hòng ngăn chặn. Giây sau, cậu lập tức đẩy mạnh Tuấn Khải ra. Rồi giận dữ tát anh ta một cái, thật mạnh.
- Anh điên rồi.
Dứt lời, cậu liền nhanh chân rời khỏi. Còn Tuấn Khải, đầu cuối thấp, tóc mái che mất cặp mắt, khóe miệng rướm máu không nhìn ra bất kì tâm tình gì.
Tương lai có như thế nào, đều phụ thuộc vào những gì ở hiện tại.
End chap 22...
Để dành hôm nay đăng xem như quà giáng sinh cho mấy thím 🎅🎁. Merry Christmas nha mấy tềnh iu 💕😘❤.
Ahihi, ngại quá tự dưng ấn nhầm bỏ đăng nên phải đăng lại TvT.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Hạnh Phúc Đợi Chờ!
Fiksi PenggemarTác giả: _ZANYING_. Thể loại: nam x nam, fanfic, hiện đại, HE, H, ngược. Tốc độ rùa bò... Tình trạng: Đang tiến hành. Đây là truyện Ying bỏ ra rất nhiều công sức để viết, nên nếu có đem đi đâu nhớ hỏi nha ^^. ---o0o--- Cậu yêu anh từ mười năm trước...