❤ Chap 1: Tình cờ

733 73 28
                                    

Ban đêm ở thủ đô Bắc Kinh thật đẹp, ánh trăng tròn toả sáng cả phố phường. Thành phố về đêm khác hẳn cái dáng vẻ im lìm, thờ ơ ban ngày của nó. Mà ngược lại thay vào là sự nhộn nhịp, phồn vinh vốn có của chốn kinh đô.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ lê bước chân nặng nề về lại căn trọ khá cũ. Tuy gọi là cũ nhưng được cái thoải mái, rộng rãi, bản thân cậu chẳng cần gì nhiều, không cần phải là ngôi nhà đồ sộ, chỉ cần có chốn dung thân nơi đô thị phồn hoa.

Tất cả đều bỏ cậu mà đi kể từ cái hôm định mệnh đó, ngay cả bố mẹ cũng vậy. Tai nạn giao thông năm ấy đã tàn nhẫn cướp đi linh hồn hai người mà Thiên Tỉ yêu thương. Đau khổ tột cùng, khóc cả nước mắt...nhưng họ mãi chẳng thể tỉnh lại. Thật vô dụng, đúng không? Cả thế giới dường như ruồng bỏ con người nhỏ bé ấy, tước đoạt những gì tốt đẹp nhất từ tay cậu.

Nhưng ông trời có phải muốn trêu ngươi con người ta? Nhẫn tâm cướp đi để rồi lại hoàn trả...Liệu thực sự cái hoàn trả đó có là tốt đẹp?

Đặt những bước chân mệt mỏi lên con đường lạnh giá vì được phủ một lớp tuyết dày mùa đông. Cũng sắp đến Tết, đấy là ngày đoàn viên cùng gia đình, trong không khí nhộn nhịp và tưng bừng đó, Thiên Tỉ lại phải đón giao thừa với bản thân, như mọi khi...

Đang miên man suy nghĩ với nhiều vấn đề hỗn độn trong quá khứ. Thì trước mắt cậu lập tức xuất hiện chiếc siêu xe hàng đầu, người ngoài nhìn vào cũng biết nó đắt đến đâu. Nhưng Thiên Tỉ không quan tâm, thứ thu hút tầm nhìn cậu lại là người đàn ông bước ra từ con xe. Thân diện bộ vest phẳng phiu, được may vá cẩn thận làm tôn lên thân hình cao lớn, vạm vỡ mà bao nữ nhân lẫn nam nhân hằng mơ ước. Chiếc áo sơ mi trắng để hở hai cúc đầu vô tình lộ cơ ngực rắn chắc của anh ta. Đầu tóc có phần bù xù, bước đi không vững vàng mà loạng choạng. Khuôn mặt ửng đỏ do men rượu càng thêm thập phần quyến rũ.

Tuy dáng vẻ là vậy nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, hình bóng quen thuộc ấy lần nữa hiện lên trong tâm trí Thiên Tỉ.

Là anh - Vương Tuấn Khải - người con trai cậu đã thầm thương trộm nhớ gần mười năm.

Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt phượng dài, sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng quyến rũ. Tất cả tạo nên một gương mặt hết sức điển trai, đường nét rõ ràng, có thể xem như điêu khắc, là tác phẩm nghệ thuật cực kì giá trị...Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, không thể lẫn vào đâu.

Chỉ là Thiên Tỉ chẳng thể ngờ, đường đường là tổng tài cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người của tập đoàn tài chính hàng đầu Vương Thị lại có lúc như thế này. Khi anh xuất hiện trước mọi người luôn mang phong cách tao nhã, toàn thân toả ra hàn khí khiến đối phương phải run sợ. Anh lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc, mưu trí hơn người điều khiển cả một tập đoàn khiến kẻ khác không thể không nể phục. Chẳng thể kìm lòng mình cậu bước tới hỏi anh:

- Anh có sao không?

-....

- Có cần tôi giúp gì không?

- Không cần.

Miệng tuy nói vậy nhưng Tuấn Khải lại nôn thốc, nôn tháo bên cây cột điện, trông chừng thực sự không khoẻ lắm. Đoạn cậu định nói tiếp thì anh đã ngất đi. Bây giờ tâm trí Thiên Tỉ rối như tơ vò, có nên đưa anh về nhà không? Hay là gọi người đến giúp? Nhưng cậu biết liên lạc với ai đây? Thôi đã đành, muốn làm người tốt thì làm cho trót vậy...

[Khải Thiên] Hạnh Phúc Đợi Chờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ