....RẦMM....
Ngay sau thanh âm của tử thần là một màu đỏ sẫm trải dài trên nền đất. Lênh láng, đáng sợ! Cùng với đó, còn có thân ảnh người đàn ông nằm bất động, mắt nhắm nghiền, hơi thở suy yếu.
Đôi chân cậu như chẳng còn sức lực ngã khuỵ xuống, cả cơ thể liền trở nên mềm nhũn. Cánh tay giơ ra giữa không trung cũng dần hạ xuống. Bây giờ, muốn di chuyển thực rất khó khăn, có lẽ nỗi hoảng loạn, sợ hãi đã chế ngự hết tâm trí khiến Thiên Tỉ như vô lực.
- Vương Nguyênnnnnnn...
Quá trễ, đã không kịp, cậu cư nhiên chẳng cứu được Vương Nguyên. Vô dụng! Bản thân chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ấy bị thương, trơ mắt nhìn thứ sắc đỏ chết chóc đó vây hãm thân người cậu ấy. Thiên Tỉ chậm rãi bò về phía Vương Nguyên, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn cố sức lay lay.
- Nguyên, Nguyên à, cậu tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn tớ đi mà. Nguyênn...
...Không hề có phản ứng, vẫn là nằm bất động. Máu chảy ngày một nhiều hơn, bờ vai nhỏ nhắn run run. Nơi cặp mắt hổ phách, những viên pha lê trong suốt cũng theo đó rơi xuống từng giọt.
Tâm trí Thiên Tỉ hiện giờ trống rỗng, kí ức như cuộn phim tua chậm bất giác ùa về. Hôm ấy cậu đã chứng kiến cảnh tượng tương tự, nhưng chỉ khác người đó là bố mẹ. Cậu vô dụng đứng nhìn đến thất thần, cái màu đỏ đáng sợ ấy, từng vết, từng vết dính trên thân họ bê bết.
Và rồi hai người nhẫn tâm rời bỏ, rời bỏ đứa con duy nhất mà họ bảo rằng rất yêu thương. Thiên Tỉ trở nên đơn độc, không nơi nương tựa trên chốn thành đô rộng lớn này.
Vì thế, cậu chẳng hề muốn quá khứ ngày ấy lập lại lần nữa. Bởi... nó đau lắm, đáng sợ lắm.
Bầu trời đổ mưa, từng hạt mưa lạnh ngắt như khứa vào da thịt cậu, cả người ướt đẫm. Vũng máu theo đó loan ra thành vết rộng. Thiên Tỉ hét to.
- Có ai không, cứu bạn tôi...
"Reng...reng...reng..."- tiếng chuông điện thoại thành công phá tan bầu không gian im lặng quanh căn phòng. Vương Tuấn Khải vẻ lười biếng nhấc máy, giọng nói lãnh đạm theo đó thoát ra ngoài.
- Alo.
- "Xin hỏi, anh có phải người nhà cậu Vương Nguyên không ạ?"
- Đúng.
- "Xin anh ngay bây giờ hãy đến bệnh viện X, bởi...."
Người bên kia đầu dây chưa kịp dứt lời, Tuấn Khải đã lập tức cúp máy. Cặp mắt phượng nheo lại, đôi con ngươi càng thêm sâu hút. Anh lo lắng nhanh chóng xuống tầng hầm và lái xe đi. Vương Nguyên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Điều đó như hối thúc Tuấn Khải ngay bây giờ phải đến đó.
Đưa ánh nhìn hướng cửa phòng cấp cứu một tia hy vọng. Nhưng nó cứ sáng đèn, chẳng có dấu hiệu tắt đi. Làm Thiên Tỉ thập phần lo lắng, hai bên thái dương từ khi nào đã ướt đẫm tầng mồ hôi. Cậu không ngừng đi đi lại lại, môi thì cắn vào nhau đến sưng đỏ.
Bầu không gian tĩnh lặng vô thức bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập của ai đó. Ngước đầu lên nhìn, là Vương Tuấn Khải. Vẻ mặt anh hiện giờ rất tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Hạnh Phúc Đợi Chờ!
FanficTác giả: _ZANYING_. Thể loại: nam x nam, fanfic, hiện đại, HE, H, ngược. Tốc độ rùa bò... Tình trạng: Đang tiến hành. Đây là truyện Ying bỏ ra rất nhiều công sức để viết, nên nếu có đem đi đâu nhớ hỏi nha ^^. ---o0o--- Cậu yêu anh từ mười năm trước...