❤ Chap 19: Lưu Chí Hoành.

490 69 56
                                    

- Tại sao?

Bây giờ trong đầu Tuấn Khải duy nhất chỉ có câu hỏi này. Đại não hoạt động để tìm ra giải đáp nhưng không thành. Một mảnh cảm xúc khó chịu như thủy triều cứ thế dâng lên. Anh ngã người ra sau ghế, tay tháo lỏng chiếc caravat đắt tiền trên cổ, mở bung hai hàng nút đầu của áo sơ mi, trông vô cùng quyến rũ.

Mắt phượng nhắm lại vẻ mệt mỏi, khẽ thở dài, Tuấn Khải bắt đầu lâm vào trầm tư.

Anh luôn tự hỏi bản thân...rằng vì sao trong khoảng thời gian gần đây, mình luôn phải phiền lòng vì Dịch Dương Thiên Tỉ. Chẳng phải anh và cậu ta không còn liên quan đến nhau nữa sao? Một chuyện cỏn con như thế này, cớ sao lại khiến bản thân buồn phiền?

Bước từng bước đến ô cửa kính sát đất, Tuấn Khải phóng ánh nhìn xa xăm ra phía ngoài. Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, anh tựa như vị đế vương đầy quyền lực của thế giới hiện đại. Có thể hô phong hoán vũ, dưới một người trên vạn người, được xem là kẻ bách chiến bách thắng trên thương trường.

Ở người anh toát lên khí thế cao quý của bậc vương tử, lạnh lùng, kiêu hãnh mà đầy quyến rũ.

Chẳng khác nào một đóa hồng có gai!

Nhưng nằm sâu trong cặp mắt phượng sắc bén đó, là sự phiền muộn lẫn chút mệt mỏi khó tả. Mày kiếm luôn nhíu chặt như đang suy nghĩ việc gì đó hệ trọng.

Được! Nếu Thiên Tỉ muốn, anh sẽ đáp ứng, dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng Tuấn Khải không nhận ra, cái gật đầu đồng ý của mình đang có bao nhiêu tiết nuối.

🍀

Đã qua mấy ngày, Thiên Tỉ luôn cố gắng tìm kiếm công việc ổn định cho mình. Dù vậy, tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy gì. Từ công ty nhỏ đến tập đoàn lớn mạnh, cậu đều không bỏ sót. Cớ sao một cuộc gọi vẫn chẳng có? Hằng ngày ngồi nhà không chuyện gì làm, tài khoản chi tiêu cũng sắp hết, cậu thực sự rất lo lắng.

Đang bận bịu trong bếp cho bữa sáng, thì tiếng chuông điện thoại từ phòng khách lập tức dừng mọi động tác của Thiên Tỉ. Cậu nhanh chóng chạy đến bắt máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nam trầm ổn.

- "Xin chào! Cho hỏi có phải Dịch Dương Thiên Tỉ không?"

- Đúng vậy, là tôi.

- "Xin chúc mừng! Cậu đã trúng tuyển vào tập đoàn Hoành Đức của chúng tôi!"

- Thật...thật sao?- Cặp mắt hổ phách phút chốc mở to, môi mỏng mấp máy run run hỏi.

- "Thật! Thông báo với cậu là ngày mai sẽ bắt đầu làm việc nhé."

- Vâng, cảm ơn anh ạ.- Thiên Tỉ vui mừng gật đầu đáp ứng.

"Tút...tút..."

Đến khi tiếng gác máy đã vang đều bên tai, cậu vẫn còn đứng đó chưa hoàn hồn. Thiên Tỉ nhẹ điểm một nụ cười bên khóe miệng, bất giác khiến đôi đồng điếu lâu nay chưa xuất hiện tạo nên sự đáng yêu trên gương mặt.

Ông trời quả thực còn thương cậu! Giờ đây, hạnh phúc lẫn vui sướng như ngọn gió thổi cao trong lòng Thiên Tỉ. Cậu thật nghĩ cũng không dám nghĩ, bản thân lại may mắn trúng tuyển vào tập đoàn lớn mạnh. Cảm xúc lúc này thật khó nói nên lời.

[Khải Thiên] Hạnh Phúc Đợi Chờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ