Trong căn biệt thự rộng lớn, nơi mà không một ánh sáng có thể len lỏi vào. Mọi ô cửa sổ đều bị một tấm màng khá dày che chắn lại, tạo nên bầu không khí ảm đạm vô cùng. Trên chiếc ghế sofa đặt ngay phòng khách, Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc hướng ánh nhìn lên trần nhà ngồi suy nghĩ.
Cặp mắt phượng dài sắc bén sâu hun hút không nhìn ra bất kì ý vị nào. Thỉnh thoảng nó nheo lại một cách khó hiểu. Nhâm nhi ly rượu vang trên tay, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ ấy mà bờ môi Tuần Khải khẽ nhếch.
Thời gian...Anh đã tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ về cậu ta, với cả thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng. Nhưng thật khó xác định, thế nên, kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Tuấn Khải mãi giậm chân một chỗ mà chưa tiến thêm bước nào trên cung bậc cảm xúc của mình. Có thể nói...anh là chưa muốn thừa nhận...
Đưa tay còn lại cầm lên chiếc điện thoại, nhấn hàng số quen thuộc. Đợi đến khi đầu dây bên kia đã bắt máy, Tuấn Khải nhẹ giọng ôn nhu nói:
- Vương Nguyên à, sáng nay em đi ăn sáng cùng anh có được không?
- "Ăn sáng sao? Được chứ. Vừa hay em cũng định đi".
- Vậy anh sẽ qua nhà đón em.
- "Ok. Anh nhớ tới nhanh nhanh nhé, em đang rất là đói".
- Được. Anh biết mà! Tạm biệt em.
- "Tạm biệt anh".
Gác máy. Tuấn Khải chậm rãi bước lên lầu thay quần áo. Đến khi xuất hiện trở lại, chỉ có thể dùng từ "soái ca" như trong ngôn tình để hình dung. Khoác lên mình áo sơ mi đen đơn giản kèm theo chiếc quần tây cùng màu. Thế thôi! Nó cũng đủ lực sát thương đối với mọi cô gái, thậm chí cả nam giới. Từ cánh cổng lớn căn biệt thự, một chiếc xe thể thao đen bóng loáng lăn bánh rời khỏi [Ying: tự dưng thích chơi tông đen 😁].
.
Hớn hở rủ cậu đi ăn, Lưu Chí Hoành vui vẻ nói chuyện suốt dọc đường, hắn ta kể về mọi thứ có thể. Đương nhiên, cậu cũng bị cuốn hút vào đó. Điểm đến là một nhà hàng sang trọng cách tập đoàn 500 m về hướng Tây. Nó không quá to nhưng lại có cách bày trí khiến người khác ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khỏi phải nói, chất lượng món ăn không gì để bàn cãi.
Từ đầu đến cuối, Thiên Tỉ không thốt nên lời, mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh, ngay cả khi bị Chí Hoành nắm tay cũng chẳng để ý...Cậu là đang lo cho túi tiền của mình...
Lựa một bàn ngay lối ra vào, sát bên cửa sổ để ngồi. Chí Hoành vô cùng ga lăng, hắn tự động nhất ghế mời cậu ngồi xuống. Sau đó tươi cười gọi nhân viên phục vụ đến chọn món ăn. Từ đầu đến cuối, Thiên Tỉ vẫn là chưa nói câu nào.
Thấy biểu hiện lạ của cậu, Chí Hoành liền khó hiểu huơ huơ tay trước mặt. Giọng nói mang theo lo lắng hỏi:
- Thiên Tỉ, cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à.
- A???Tôi...tôi không sao.
- Cậu làm tôi hết hồn đó.
- Thế cho tôi xin lỗi.- Thiên Tỉ gãi đầu cười trừ.
Thực ra, cậu đã nghĩ, Chí Hoành cùng là nhân viên như mình, vậy tại sao lại có thể vào được những chỗ như vậy? Một chỗ quá hoành tráng đi?
Chưa bao lâu sau, trên bàn ăn liền đầy ắp những món ăn do hắn gọi. Nhìn thôi cũng đủ biết, mỗi một món đều đạt tới giá tiền mà người khác không tưởng. Khiến Thiên Tỉ nhịn chẳng được khẽ nuốt nước bọt. Cậu....thật không dám ăn, nó đáng giá nửa tháng lương của cậu.
Mãi mà Thiên Tỉ chẳng chịu cầm đũa, như đọc được suy nghĩ bên trong. Chí Hoành vui vẻ cười nói:
- Cậu cứ ăn đi, chi phí để tôi lo.
- A? Cảm ơn.- Cậu nhỏ giọng nói.
Cùng lúc đó, ở phía ngoài, một chiếc xe thể thao đen chậm rãi dừng lại. Từ bên trong, hai nam nhân tuấn tú bước ra, lập tức thu hút ánh mắt từ những người xung quanh. Họ...thật nổi bật.
Đẩy cửa bước vào, tầm mắt sắc bén của Tuấn Khải liền nhìn khắp một lượt nhà hàng. Như vô tình mà hữu ý, thân ảnh quen thuộc trong tâm trí anh mấy hôm nay lập tức xuất hiện. Nhưng là...ngồi đối diện cậu còn có một nam nhân khác.
Giây sau...đôi con ngươi liền trở nên u ám, băng lãnh vạn phần. Có thể thấy được sát khí đang tỏa ra từ thân ảnh cao lớn ấy. Không chần chừ, Tuấn Khải liền chọn một bàn gần đấy ngồi xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ, thật trùng hợp...
Đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngon lành cùng người đối diện, chợt Thiên Tỉ rùng mình. Cảm thấy như có hàn khí sau lưng, chậm rãi quay đầu, lập tức nhận được ánh mắt sắc bén đang bắn về phía mình của nam nhân. Cậu tức khắc xanh mặt, cơm nuốt không trôi.
Tuấn Khải. Sao anh ta lại ở đây???
Khẽ buông đũa xuống, cậu cố gắng lộ ra nụ cười với Chí Hoành.
- Chí Hoành, tôi cảm thấy không khỏe nên vào nhà vệ sinh một chút.
- Sao vậy? Để tôi vào cùng cậu.- Hắn lo lắng.
- Không sao, một chút tôi ra liền.- Thiên Tỉ liền từ chối.
- Nhanh nha.
- Được rồi.
Thấy cậu tiến về phía nhà vệ sinh, bên này, Tuấn Khải cũng lặng lẽ đi theo.
Em là gì? Em là ai? Tại sao lại khắc sâu vào tâm trí tôi đến như vậy? Khiến tôi không thể quên được em...
End chap 21...
Khoảng thời gian này là ai cũng lo ôn thi. Nên Ying không thể ra chap cho mấy thím nên thông cảm nhé. Hôm nay gắng dành thời gian ngồi viết gấp cho mấy thím nè, thế nên có ai thương tui hơm. Đề cương cứ 1 xấp trước mặt TvT.
Chuyên mục PR:
Chuyện là Ying lại ngứa tay nữa rồi. Lại đào hố mới =)))). Mà bộ này Ying đã viết được nữa chặng rồi, nay buồn nên đăng chơi =((((. Sắp thi xong ròi, cũng sắp đến Tết nên sẽ khá rãnh, lúc đó Ying sẽ chăm ra chap đều cho tất cả các bộ. Hố mới. Mong mọi người qua đó đọc thử, ủng hộ và cho nhận xét nhé. Yêu nhiều a ❤❤❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Hạnh Phúc Đợi Chờ!
FanfictionTác giả: _ZANYING_. Thể loại: nam x nam, fanfic, hiện đại, HE, H, ngược. Tốc độ rùa bò... Tình trạng: Đang tiến hành. Đây là truyện Ying bỏ ra rất nhiều công sức để viết, nên nếu có đem đi đâu nhớ hỏi nha ^^. ---o0o--- Cậu yêu anh từ mười năm trước...