- Bởi vì tôi yêu em!
- Cái gì?
Khi câu nói ấy truyền vào tai, Thiên Tỉ lập tức ngây người. Đôi hổ phách trong veo như nước hồ mùa thu mở lớn trừng Tuấn Khải. Cậu có nghe lầm chăng? Yêu sao? Cái từ ấy dễ dàng thổ lộ đến thế à? Đặc biệt là Vương Tuấn Khải, cậu còn lý do gì để tin đây?
Anh ta luôn đem thứ tình cảm chân thành của người khác ra mà đùa bỡn chẳng khác nào món đồ chơi, hết hứng thú thì bỏ. Kẻ như vậy, đủ tư cách để nói từ "yêu" sao?
Còn nhớ ngày đó, thời học sinh ngây ngô. Cậu chỉ biết đến học, đi làm cùng quan sát Tuấn Khải từ phía sau. Cuộc sống của cậu hoàn toàn được gói gọn một cách đơn điệu, nhàm chán và nhỏ bé như thế. Cậu yêu anh, nhưng không dám cầu gì hơn nữa, cũng chẳng quá hi vọng anh sẽ nhận ra đoạn tình cảm ấy mà đáp lại.
Phải! Cậu ngốc nghếch! Ngốc tới mức dành cả tuổi thanh xuân chỉ vì một người, chỉ yêu một người. Bây giờ trách ai được đây? Quá khứ, cậu yêu anh! Hình bóng anh, cái tên anh luôn xuất hiện trong đầu mỗi dịp cậu rãnh rỗi, nó còn lặng lẽ xâm nhập vào giấc mộng nữa.
Tuy nhiều lúc cảm thấy có chút buồn tủi, cô đơn cho thứ tình cảm đơn phương ấy nhưng lại không tránh khỏi tư vị ngọt ngào mỗi khi nghĩ đến. Theo thời gian, ngắm anh từ xa dường như đã trở thành thói quen và thú vui của cậu. Hành động đó, người ta gọi là gì? Yêu thầm lặng!
Sau, chẳng biết biết ông trời thương sót hay trừng phạt mà gắn kết hai người dưới danh nghĩa "vợ chồng". Cậu hạnh phúc mơ tưởng bản thân được hồi đáp. Hiện tại mới vỡ lẽ, đó là giây phút cậu bước vào chiếc lồng sắc giam cầm. Bị chính người mình yêu dày vò, sỉ nhục, ghét bỏ, thương tổn hết lần này tới lần khác. Ai thấu đây? Đôi cánh hy vọng nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp cũng bị bẻ gãy. Cậu bây giờ chỉ còn sót lại trái tim chằng chịt vết thương cùng tàn tro tình cảm mà thôi.
Yêu sao? Cậu sợ hãi lắm rồi!
Cuối đầu xuống khẽ cười, song ngước lên nhìn thẳng Tuấn Khải với ánh mắt tràn đầy tiếu ý, Thiên Tỉ cất giọng.
- Anh đùa tôi sao?
Tuấn Khải ngây ngốc trong vài giây do bất ngờ trước câu nói kia. Sau nhẹ kéo khóe miệng, nghiêm túc trả lời.
- Tại sao tôi phải đùa em? Em chỉ cần biết, tôi thực sự yêu em.
Thiên Tỉ không đủ nhạy bén để đoán ra tâm tư kẻ khác qua thần sắc khuôn mặt và biểu hiện. Thế nên cậu chẳng phát hiện dưới đáy mắt Tuấn Khải là sự chân thành. Cậu chỉ thấy anh quá nhàn nhã, bình tĩnh khi nói năm từ ấy. Bộ dáng đó làm cậu chán ghét, nó khiến cậu tức giận.
Thử hỏi, có ai tỏ tình mà như anh ta không? Chẳng đùa chứ là gì?
- Xin lỗi tôi không phải con rối, cũng không phải trò tiêu khiển cho anh giỡn cợt. Tôi đến đây chỉ vì một vấn đề. Nếu anh không trả lời, tôi xin phép về.- Dứt lời, Thiên Tỉ liền đứng dậy rời đi.
Bước được vài bước, cổ tay lập tức bị lực đạo mạnh mẽ phía sau nắm, kéo lại. Cả người cậu ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của nam nhân. Tuấn Khải thừa thế vươn tay giam chặt cậu một chỗ.
Ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ trên thân thể cậu và mái tóc ngắn non mềm. Tuấn Khải khẽ cười! Thực thích! Khi ôm Thiên Tỉ, anh cảm nhận rất rõ ràng hơi ấm từ cậu truyền đến, rất dễ chịu. Mấy ngày nay, anh luôn tìm kiếm nó. Hiện tại, Thiên Tỉ đã ở đây, trước mặt anh.
Anh thề! Anh sẽ giữ lấy cậu, chắc chắn đưa cậu về bên mình.
Còn Thiên Tỉ, đôi hổ phách cậu mở to tràn ngập bất ngờ. Thời điểm tiếp xúc với Tuấn Khải ở khoảng cách gần như vậy, cậu thực sự muốn đắm chìm trong vòng tay hữu lực mà có phần dịu dàng kia. Đầu óc cậu trống rỗng, bản thân cứ thế im lặng hưởng thụ sự bao bọc và độ ấm của đối phương. Lúc này, cả hai con tim dần hòa hợp, cùng chung nhịp đập. Phải! Cậu đã từng mơ ước rất nhiều về cảnh tượng bây giờ....
"Xẹt"- Một ý nghĩ chợt vụt qua tâm trí, Thiên Tỉ tức khắc dùng tay đẩy mạnh Tuấn Khải ra.
Cậu sao vậy? Không nên.... không nên... CẬU KHÔNG NÊN. Thiên Tỉ liên tục lắc đầu. Nếu như vừa nãy, cậu khẳng định mình là người tiếp tục chịu tổn thương. Cậu chẳng hề muốn!!! Cậu sợ lắm, sợ thứ đó sẽ sống dậy, sợ nó sẽ bén lửa bùng cháy thêm lần nữa.
Cậu vốn dĩ từ bỏ và cắt đứt rồi mà?
- Anh làm gì vậy? Sao anh không chịu tha cho tôi? Sao anh đùa tôi mãi vậy? Yêu sao? Tôi không cần anh yêu nữa. Anh đừng đùa tôi. Nếu anh thực sự yêu tôi thì đã muộn. Tôi không còn yêu anh nữa. Thời điểm tôi dành tình cảm cho anh, sao anh chẳng như bây giờ, nói câu: "Tôi yêu em"? Hiện tại anh nói thì được gì chứ? Ha... Tôi lại hoang đường, anh làm sao có thể yêu tôi? Anh chỉ ghét tôi thôi. Anh thích đùa bỡn với tình cảm của người khác lắm sao? Hết tôi đến Vương Nguyên... Tôi.... tôi không dám yêu anh nữa đâu.- Do quá kích động mà Thiên Tỉ chỉ vào mặt Tuấn Khải hét lớn, bên cạnh đó nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Chân cậu lùi về sau, lắc đầu nói câu cuối rồi quay lưng chạy đi.
Tuấn Khải đứng bất động tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất. Những lời nói ấy... tất thảy tựa như con dao sắc nhọn từng nhát, từng nhát khứa sâu vào tim. Khiến anh cảm nhận rõ nỗi đau đớn tột cùng là thế nào. Khóe mắt nong nóng, tầm nhìn trở nên mờ ảo, sóng mũi cay xè. Tuấn Khải rốt cuộc ngã khụy xuống sàn nhà. Thanh âm trầm thấp run run cất lên.
- Đừng lừa anh Thiên Tỉ. Em còn yêu anh. Khi anh ôm em, tim em đập rất nhanh.
Tôi yêu em là thật lòng, không hề dối trá, không chút đùa bỡn.
End chap 30...
Lại comeback sau một tháng 😂. À, mọi người nếu thích văn phong của Ying hãy qua ủng hộ oneshort của Ying nha. Với lại nếu có thể ủng hộ bộ truyện [Khải Thiên] Khi Cừu Non Gặp Lang Sói luôn nha ><. Iu thưng nà 💕💕💕.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Hạnh Phúc Đợi Chờ!
FanfictionTác giả: _ZANYING_. Thể loại: nam x nam, fanfic, hiện đại, HE, H, ngược. Tốc độ rùa bò... Tình trạng: Đang tiến hành. Đây là truyện Ying bỏ ra rất nhiều công sức để viết, nên nếu có đem đi đâu nhớ hỏi nha ^^. ---o0o--- Cậu yêu anh từ mười năm trước...