❤ Chap 2: Đêm bắt đầu [H]

494 69 4
                                    

Cảnh báo chap này H (theo Ying thì nhẹ) á nha. Ying lại không biết viết H nên sẽ không kích thích đâu. Một phần văn chương Ying không được hay nên mọi người thông cảm. Cảm ơn.

--------------------------------------------

- Vương Nguyên, đừng đi!

Lần nữa, trái tim lại nhói lên từng đợt. Phải chi...phải chi người mà anh gọi tên là...cậu. Nhưng trên đời này vốn không có khái niệm đó. Nếu như thực sự tồn tại thì cuộc sống của Thiên Tỉ đã khác. Cậu không nên ở lại, không nên lấn sâu vào nó hơn nữa. Định quay chân bước đi, thì tay anh gia tăng lực đạo, kéo cậu trở vào lòng, nói thầm giọng ngà ngà say:

- Đừng đi...đừng rời xa anh...

Chưa để Thiên Tỉ kịp phản ứng, Tuấn Khải đã hạ môi bạc của mình xuống bờ môi mọng đỏ phía dưới. Ra sức chiếm hữu, từ một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, về sau lại càng trở nên cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào khoan miệng ngọt ngào mà càng quét, hút hết mật ngọt trong đó, trực chờ có thể nuốt chửng.

Đầu óc Thiên Tỉ mụ mị không kiềm chế lại phát ra tiếng rên khẽ "ưm...ưm...". Khi vào tai Tuấn Khải lúc ấy vô thức liền trở nên cực kì quyến rũ, khiến dục vọng trong anh được khơi dậy. Bàn tay không yên phận, bắt đầu luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng của Thiên Tỉ mà xoa nắng những điểm mẫn cảm trên đó.

Kể từ giây phút ấy...tim cậu lại mất đi một nhịp, ý thức càng trở nên mơ hồ và bản thân cũng biết mình không thể thoát khỏi anh. Nhưng cậu chỉ là vật thay thế...bởi vị trí này vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ cậu. Tuy vậy, bản thân vẫn muốn lưu giữ chút gì đó từ anh, cậu có nên thử hay không? Thử làm vật thay thế của người khác một lần?

Tuấn Khải ôn nhu cởi từng chiếc cúc áo của Thiên Tỉ, ôn nhu hôn lên xương quai xanh đầy câu dẫn kia. Để lại dấu hôn ngân ửng đỏ khiến người khác nhìn vào bất giác đỏ mặt tía tai. Từ từ lại di chuyển xuống hai hạt đậu mà xoa nắn, mút mát. Là lần đầu tiên đối mặt với chuyện này, Thiên Tỉ có chút run sợ nên chống cự. Điều đó đương nhiên khiến Tuấn Khải không vui, lập tức kiềm chặt hai cánh tay đang cố đập vào lồng ngực rắn chắc của mình. Anh khẽ thì thầm bên tai:

- Nguyên, ngoan nào...

Tại sao ngực lại đau nhói như vậy... Cậu biết, đối với anh người hiện đang trong lòng là Vương Nguyên, người được anh âu yếm, ôm ấp...là Nguyên, và người được anh xem như bảo bối...cũng là cậu ấy. Thiên Tỉ luôn tự nhủ như thế...nhưng sao cậu vẫn nghe tiếng lòng mình đang vỡ vụn? Anh gọi tên ai vốn dĩ cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, vì ngay từ đầu đã có câu trả lời.

Thiên Tỉ...từ lúc khởi đầu đã không tồn tại trong thế giới của anh. Cậu và anh như hai đường thẳng song song không bao giờ có giao điểm. Và dù có mong kì tích xảy ra thì chuyện đó chỉ là viễn vong. Cũng vì thế, đêm nay Thiên Tỉ thử ích kỉ một lần, thay thế vị trí của người khác một lần và ích kỉ chỉ để được anh ôn nhu, yêu thương, dù trên thực tế những hành động đó không thuộc về cậu.

[Khải Thiên] Hạnh Phúc Đợi Chờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ