Chap 25 + chap 26

1K 43 0
                                    

Chap 25

"Anh nói xem tại sao cậu ta vẫn bất tỉnh a. . ." Thiếu niên ngồi ở đầu giường nhìn người trên giường hôn mê chưa tỉnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Sẽ tỉnh thôi, bác sĩ không phải nói đã vượt qua thời kì nguy hiểm sao, không lâu sau sẽ tỉnh thôi." Chàng trai đứng bên giường trả lời, toàn thân phát ra khí chất lạnh lùng khác hẳn với thiếu niên kia.

"Thật đáng thương, sao lại ra nông nỗi thế này, bọn khốn nạn nào dám ra tay với một cậu bé như thế. Đúng rồi, anh tìm được người nhà của cậu ta chưa?" Thiếu niên kia tràn đầy tức giận, nhưng đối với chàng trai kia lại khôi phục dáng vẻ nhẹ nhàng.

"Rồi, anh sai bọn đàn em đi điều tra rồi, trước mắt chưa có tin tức, dù sao trên người cậu ta chẳng có cái gì cả. . .Vậy nên việc tìm có chút khó khăn, nhưng em đừng lo, sẽ tìm được người nhanh thôi, nhìn xem bộ dạng mệt mỏi của em kia. Em a, chính là ma yêu xen vào việc của người khác!" Chàng trai vỗ vỗ đầu thiếu niên, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

"Em cũng không biết vì sao khi nhìn cậu ta em lại có cảm giác quen thuộc, em đau lòng thay cho cậu ấy. Thật muốn đem mấy người đó ra chém thành nghìn mảnh!!!" Thiếu niên càng nói càng kích động, giọng nói cũng không nhỏ không to đứng lên.

"Hư, em nên để cậu ta nghỉ ngơi nha. Anh biết rồi anh biết rồi. .Vì em đau lòng cho cậu ta nên anh thương em a. .Coi mắt càng ngày càng thâm kìa ~" Chàng trai nhìn khuôn mặt tức giận đỏ bừng của thiếu niên kia mà trêu đùa, cười cười chiều chuộng.

"Đó là thiếu ngủ!!!! Thiếu ngủ!!!!!!! Thiếu ngủ!!!! Ngô Diệc Phàm anh là đồ mặt than não tàn phế!!!!!!!!" Thiếu niên tức giận quát to.

Không biết giọng của thiếu niên kia lớn thế nào, người trên giường có chút phản ứng, sau đó dần dần mở mắt.

"Tỉnh!! Tỉnh!! Cậu ta tỉnh rồi!!" Thiếu niên kích động la to.

"Đừng. . ." Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu óc mơ hồ choáng váng, trên người cũng không còn chút sức lực nào. Bời vì đột nhiên nghe thấy thanh âm kia nên hoảng sợ, cả người nháy mắt đều hồi tỉnh.

"Ngốc, nói nhỏ chút không dọa cậu ta bây giờ. .Ừm. .Cậu kia. .cậu tên gì? Nhà ở đâu? Cậu tỉnh lại là không sao rồi, tôi cho lái xe đưa cậu về nhà." Chàng trai bên giường nhẹ nhàng nói với Bạch Hiền.

"Xán Xán!! Xán Xán!! Bạch Bạch. .khụ khụ. .khụ khụ khụ!!!" Biện Bạch Hiền thấy chàng trai kia hỏi liền kích động hô to, nói nhanh quá nên bị sặc nước miếng không ngừng ho khan. Lâu lắm không có nước vào trong cổ họng nên thanh âm có vẻ khàn khàn.

"Không vội không vội! Ngoan, nói chậm thôi, chúng tôi nghe. Xán Xán? Nghe rất quen, Ngô Diệc Phàm anh ta lần trước hình như cũng nói qua cái tên này rồi?" Thiếu niên nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Hiền, nhẹ giọng an ủi, đồng thời cũng quay sang chàng trai đứng cạnh mình nghi hoặc hỏi.

"Ừ. .hình như là. .chúng ta lúc nhìn thấy cậu ta đang hôn mê nhưng vẫn lẩm bẩm, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng có thể nghe rõ, cậu ta không ngừng kêu hai chữ 'Xán Xán', chắc là người quan trọng phải không?" Biện Bạch Hiền vẫn như cũ nhìn chằm chằm chàng trai đó mà nói tên Xán Xán, chàng trai hình như cũng có chút không tự nhiên, thiếu niên đành không ngừng an ủi cậu.

ChanBaek | Chỉ Làm Vợ CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ