Chap 50 + chap 51

600 18 0
                                    


Chap 50

Lệ Toa chậm rãi bước đến, nháy mắt cô cảm thấy chân mình như bị một sợi dây vô hình trói lại, bước đi rất khó khăn.

"Lệ Toa sao lại đi chậm như vậy, lớp cậu tan thật muộn nha." Bạch Hiền vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Lệ Toa ngồi xuống.

"Hơ, không có đâu, mới bị lão sư kêu đi phụ một chút, ha ha." Lệ Toa xấu hổ ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm tay mình. Lệ Toa sẽ không nói cho Bạch Hiền biết là cô muốn chờ cho bọn họ ăn trưa xong rời căn tin mình mới dám xuống.

"Còn không ăn đi, đúng lúc chúng tôi cũng mới bắt đầu ăn, cùng nhau ăn đi." Lộc Hàm nhìn Lệ Toa, nói thật anh đối với Lệ Toa cảm tình cũng không tồi.

"Vâng, được.." Bất đắc dĩ phải ngồi ở đây.

"Mọi người chắc là quen nhau ha, sao không nói gì vậy?" Bạch Hiền nhận thấy không khí không thích hợp.

Phác Xán Liệt đang ngồi biểu tình phức tạp, nhưng vẫn im không nói gì, chỉ trầm mặc uống đồ uống. Ngô Thế Huân mặt cũng lạnh nhạt, đút từng miếng từng miếng cơm vào miệng, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Mà Hoàng Tử Thao ngồi đối diện với Bach Hiền nhìn thấy Lệ Toa ngồi xuống biểu tình đã khó chịu trừng mắt nhìn cô.

"Oa tiếp cận thế này, không phải chứ? Tiểu Bạch đồng chí? Cậu nhớ lại Lệ Toa rồi à? Cậu thế nào không ưm....." Chung Nhân đang nói nửa câu đã bị nhét nguyên đĩa khoai vào miệng.

"Kim Chung Nhân, tôi không thích ăn khoai cậu ăn đi." Ngô Thế Huân mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm nhìn Chung Nhân, xác định đem nguyên đĩa khoai của mình nhét vào miệng cậu ta đến không nói tiếp được nữa.

Cũng may Ngô Thế Huân đột nhiên hành động, không thể không nói mọi người đang ngồi, ngoại trừ Biện Bạch Hiền cùng người rắc rối ngồi cạnh kia, tất cả đều muốn lao vào Kim Chung Nhân nhéo cho đến chết. Giờ phút này tất cả đều dùng ánh mắt giết người nhìn Kim Chung Nhân, chỉ có Lệ Toa vẫn cúi đầu không nói câu nào, mồ hôi tay đổ ra ngày một nhiều.

"Hả? Tớ không làm sao?" Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Chung Nhân.

"Không có gì đâu ~ Bạch Bạch không phải nói muốn đi vườn sinh vật sao? Anh ăn xong rồi này ~ Em cũng ăn nhanh lên ~ Không anh sẽ không đợi em đâu." Lộc Hàm lo Bạch Hiền sẽ tiếp tục hỏi, vội vàng lảng sang chuyện khác.

"A! Đúng rồi! Em thiếu chút nữa thì quên đó! Lộc Lộc chờ em, em ăn xong ngay đây!" Bạch Hiền rất nhanh ăn xong, rất nhanh đứng dậy kéo Lộc Hàm đi. Sau đó hình như đột nhiên nhớ đến cái gì đó lại quay đầu lại, "Xán Xán! Cậu có đi cùng không?" Bạch Hiền chạy về phía Xán Liệt.

"Tớ..ừm..Bạch Bạch đi cùng Lộc ca trước đi, tớ sẽ tìm cậu sau, nhé?" Xán Liệt lấy lại tinh thần, biểu tình nháy mắt lại nhu hòa.

"Hừ! Ai bảo cậu cứ ngẩn người nên mới ăn chậm như vậy! Tớ mặc kệ cậu! Cậu cứ từ từ mà ăn đi!" Bạch Hiền làm bộ tức giận bỏ đi.

"Này! Bảo bối từ từ đã! Ôi, tớ sai rồi mà được chưa. Ngoan ~ Đừng giận nữa, tớ lập tức sẽ đi mà." Xán Liệt nhìn Bạch Hiền giận dỗi bỏ đi, chân dài một bước vội vã chắn trước mặt cậu.

ChanBaek | Chỉ Làm Vợ CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ