Chap 65
Cả phòng bệnh chìm trong sự im lặng đến ghê người, chẳng ai dám nói gì.
"Cậu...Tớ...Tớ không hiểu..Bảo bối cậu đang nói cái gì vậy...Ai dơ bẩn..." Phác Xán Liệt mắt vẫn còn nước, biểu tình như đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Không biết!! Tôi không biết!! Đi ra ngoài!! Không cần!! Mấy người không cần lại đây!! Đi ra ngoài hết đi!! A!! Không cần!! Đau quá!! A!! Dừng đụng vào tôi!! A!! Cứu với!! Cứu tôi!! A!!" Bạch Hiền không kìm chế được cảm xúc, tựa như nhìn thấy chuyện gì đó không tốt. Tay khua khoắng lung tung hất văng mấy đồ bên cạnh, Chung Nhân với Tử Thao đứng bên cạnh đều bị Bạch Hiền khua những vật đó ném vào. Dưới sàn đầy những mảnh vỡ, Bạch Hiền gắt gao tự ôm lấy mình, lùi về phía đầu giường không ngừng run rẩy, ánh mắt không thèm chú ý đến ai.
"Bạch Bạch...em sao vậy...Anh...anh là Hưng Hưng a...Bạch Bạch..Diệc Phàm! Anh mau gọi bác sĩ đến đây đi!" Nghệ Hưng lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, anh lo lắng nhìn mọi chuyện đang xảy ra, chỉ biết ôm lấy cậu, an ủi cậu. Nhưng hiện tại Bạch Hiền giống như con nhím bị thương, cả người đầy những thương tích, chìa ra những cái gai sắc nhọn đáng sợ làm người ta không thể tới gần.
Bác sĩ đến tiêm thuốc cho Bạch Hiền, lúc đầu Bạch Hiền vẫn tiếp tục phản kháng nhưng sau đó thuốc phát tác mà im lặng ngủ.
"Xán Liệt, cậu...đi theo tôi một chút..Nghệ Hưng..anh muốn nói chuyện riêng với Xán Liệt..Thế Huân..các em..ở đây đi..cùng Nghệ Hưng ở lại với Bạch Bạch.." Ngô Phàm đưa mắt nhìn Nghệ Hưng rồi quay ra nhìn Thế Huân.
".............." Nghệ Hưng không trả lời Ngô Phàm, ánh mắt chuyển từ Xán Liệt về nhìn Bạch Hiền.
".............." Xán Liệt cũng không nói gì, biểu tình phức tạp nhìn Bạch Hiền sắc mặt không tốt đang nằm trên giường, ngoan ngoãn đi theo Ngô Phàm ra khỏi phòng.
"Chuyện Bạch Bạch vừa nói, cậu chắc hẳn vẫn thấy khó hiểu đúng không? Thật ra, ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng vừa rồi em ấy nói thì tôi đã biết mình đoán đúng. Tôi cho rằng, có một số việc tôi phải nói cho cậu nghe, mặc kệ cậu muốn hay không muốn biết."
Ngô Phàm nghiêm túc nhìn Xán Liệt.
"................" Phác Xán Liệt không nói gì, cúi đầu thật thấp, tóc mái che khuất ánh mắt, không thấy vẻ mặt như thế nào, chỉ thấy im lặng gật gật đầu.
"Tôi lần đầu nhìn thấy em ấy là ở trong một kho hàng cũ. Khi đó bởi vì xe tôi hỏng, xuống xe kiểm tra thì nghe thấy một giọng nói nhỏ. Vì tò mò nên tôi và Nghệ Hưng vào trong xem có gì. Hình ảnh lúc đó tuyệt đối làm người ta phải tan nát cõi lòng, Tiểu Bạch lúc đó nằm trên mặt đất trong nhà kho hôi hám đó, toàn thân không cử động được. Em ấy không có mặc quần áo, cả người không có một mảnh vải, phần thân dưới đầy những vết máu. Như vậy chỉ có kẻ ngốc mới không biết đã xảy ra chuyện gì." Ngô Phàm nói đến một nửa thì dừng lại nhìn người trước mặt, thấy người kia hốc mắt đã đỏ nhưng vẫn cố nén nước mắt, không cho nó rơi xuống. Mặc dù không đành lòng nhưng Ngô Phàm vẫn chọn tiếp tục nói, bởi vì tất cả chuyện này Phác Xán Liệt nên biết hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Chỉ Làm Vợ Cậu
FanfictionFrom: https://rainbowplanetblog.wordpress.com/♥-ficlist-♥/chi-lam-vo-cau/ Couple chính : 🌸 Xán Liệt - Bạch Hiền 🌸 Couple phụ : ✨ Diệc Phàm - Nghệ Hưng - Tử Thao ✨.