Chap 59 + chap 60

667 20 0
                                    

Chap 59

Biện Bạch Hiền dần dần mở to mắt, một tiếng cũng không nói ra, cứ như vậy nằm trên giường ngây ngốc.

Phác Xán Liệt chật vật ngồi dậy từ dưới đất tới bên giường, Nghệ Hưng không thể ngăn anh lại được.

"Bạch Bạch! Tớ tới đón cậu!"

Bạch Hiền dường như không nghe thấy Xán Liệt nói gì, vẫn ngây ngốc như cũ, ánh mắt mờ ảo.

Nghệ Hưng xông đến đẩy Xán Liệt ra, Xán Liệt không chuẩn bị nên bị xô ngã, tuy rất muốn nổi giận nhưng anh chỉ chịu đựng, bởi vì anh không có tư cách để tức giận.

"Bạch Bạch? Anh là Hưng Hưng a, em thấy thế nào? Sao không nói gì vậy? Bạch Bạch?" Nghệ Hưng muốn Bạch Hiền chú ý đến mình, nhưng hai mắt đối phương vẫn trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Ngô Diệc Phàm cũng nhìn ra có điều gì đó không ổn, đi đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Bạch Bạch? Em có nghe thấy không? Anh là Đại Ngưu.."

"Có ý gì vậy? Đến cái tên cũng không nghe thấy sao! Bạch Bạch không có bị điếc! Vì sao lại không nghe thấy!" Xán Liệt kích động, vết thương khóe miệng cũng theo đó mà nhói lên.

"Đúng vậy! Bạch Bạch sao lại không nghe thấy gì! Anh đang nói lung tung cái gì vậy!" Tử Thao cũng có chút kích động nhìn Ngô Phàm.

"..........." Chỉ có Nghệ Hưng không nói gì, nhìn Bạch Hiền đang ngẩn người trên giường, hốc mắt có điểm hồng.

Ngô Phàm cũng không trả lời câu hỏi của Xán Liệt và Tử Thao, mắt nhìn về người đứng bên cạnh vẫn đang trầm mặc, Chen.

"Cậu muốn vậy thì tớ cũng không vòng vo nữa, cậu bé này chỉ sợ bởi vì nhận được đả kích quá lớn nên não bộ chưa tiếp thu được kịp thời. Bất quá tình huống lần này so với lần trước không chừng......." Chen bất đắc dĩ nhìn Ngô Phàm rồi lại nhìn Bạch Hiền vẫn đang im lặng.

Ngô Phàm không nói gì, dùng ánh mắt ý bảo nói tiếp.

"Con người a, thường thường khi bị tổn thương thật to lớn lại không biết phản ứng thế nào, giống như cậu ta. Con người a, cũng thường thường mắc sai lầm mới hối hận thèm được tha thứ, tựa như cậu ta." Chen dừng lại lấy tay chỉ Xán Liệt, ánh mắt tuy vẫn nhu hòa nhưng chẳng có chút ấm áp.

"Rốt cục em ấy cũng phải chịu nhiều áp lực, nhưng chúng ta cũng không thể giúp gì được, về phần muốn khôi phục hay không, cái này dựa vào chính em ấy..Có lẽ em ấy có thể kiên cường vượt qua, rất nhanh trải qua giai đoạn tồi tệ này, cũng có thể sẽ sa sút đi nhiều..Anh nghĩ  anh không cần nói nhiều lời nữa. Tóm lại, anh không phải thân nhân của em ấy, cũng không phải chồng của em ấy, cho nên anh bất lực, thật có lỗi. Bất quá anh biết mọi người hiểu em ấy muốn gì, em ấy cần cảm giác an toàn." Ngô Phàm cất bước kéo Chen cùng Nghệ Hưng ra khỏi phòng.

"Vì sao em cũng phải đi, em muốn ở lại với Bạch Bạch."

"Anh không phải không muốn cho em ở lại với Bạch Bạch, nhưng em ấy tỉnh rồi hẳn rất đói bụng, em ấy thích gì thì em làm cho em ấy ăn đi, không phải sao?"

ChanBaek | Chỉ Làm Vợ CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ