Chap 29Biện Bạch Hiền dậy thật sớm, tối qua là lần đầu tiên ngủ an giấc như thế. Vừa tỉnh liền dọn dẹp lại phòng, nhìn thấy đồng phục trên bàn nghĩ chắc hôm qua Hưng Hưng mang sữa cho cậu thuận tiện đem vào cho mình luôn, trong lòng đột nhiên có chút hồi hộp.
"Bạch Bạch. .Tỉnh chưa vậy? Nào ~ dậy sớm ghê nè ^^. Đã đói bụng chưa, xuống ăn sáng đi ~" Trương Nghệ Hưng vốn muốn tới gọi Bạch Hiền dậy, không ngờ vừa vào đã thấy Bạch Hiền đang mặc đồng phục đứng trước gương ngây ngẩn cười, bộ dáng cực kì đáng yêu. Kỳ thật Bạch Hiền dậy sớm không phải là Nghệ Hưng đoán không ra, điều ngoài ý muốn ở đây chính là Bạch Hiền trên mặt không có chút mệt mỏi nào, chỉ tràn ngập ánh sáng sức sống thiếu niên. Nghệ Hưng cảm thấy thật vui mừng, xem ra tối qua ngủ rất tốt.
"Vâng!" Bạch Hiền theo Nghệ Hưng ra khỏi phòng, tới phòng ăn cũng không gặp Ngô Phàm với Tử Thao.
"Bạch Bạch mau ăn đi ~ Đừng suy nghĩ về Đào Đào cùng Đại Ngưu chưa xuống nữa. Em cũng biết Đào Đào hay ngủ nướng mà, lúc này chắc vẫn ở trên giường. Đại Ngưu phụ trách Đào Đào, anh phụ trách Bạch Bạch, hơn nữa Bạch Bạch của chúng ta thật ngoan ^^ Bằng không anh sẽ mệt chết ~ haha!" Nghệ Hưng vừa mới nói xong liền thấy Tử Thao đang uể oải đi xuống, đi theo sau là Đại Ngưu sắc mặt cũng không khá hơn. Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm đầu tóc lộn xộn liền không nhịn được cười.
"Ha ha, đánh răng chưa? Đánh răng xong hãy lại đây ăn sáng, em phải đi trước đây. Đào Đào nhanh ăn đi, Diệc Phàm anh đừng chải tóc nữa, nhanh lại ăn cơm. Đừng làm cho Bạch Bạch ngày đầu tiên đã đến trường muộn, thật là.." Nghệ Hưng sửa soạn chỉn chu cho Bạch Hiền xong xoay người giúp Hoàng Tử Thao đang ăn sáng kia đem cổ áo chỉnh lại, cuối cùng đi đến bên Ngô Phàm giúp anh thắt cà vạt cẩn thận còn dặn dò, "Trong khoảng thời gian em đi công tác phải nhớ chăm sóc cho hai đứa nó, còn có. .càng phải chăm sóc như chăm sóc chính mình, đừng quá mệt mỏi biết không?" Hôn lên má đối phương hai cái liền rời nhà.
Ăn sáng xong Hoàng Tử Thao cùng Biện Bạch Hiền đứng trước cửa gara chờ Ngô Phàm.
"Đào Đào, cổ cậu bị muỗi cắn à, sao không, hay bảo Đại Ngưu bôi thuốc cho?" Bạch Hiền vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn người bên cạnh vẫn đang ngái ngủ.
"Ừ. .A? A? Không có phải, phòng tớ không có muỗi. A không đúng không đúng! Phòng tớ có muỗi, một con muỗi rất lớn rất lớn luôn, nó hại tớ cả đêm không thể ngủ, hiện tại chỉ muốn chết đi thôi! Thật muốn đập chết nó! Đập chết nó!!" Hoàng Tử Thao vừa nói vừa kích động khoa chân múa tay làm động tác đập muỗi.
Bạch Hiền khờ dại tin phòng Tử Thao có con muỗi to thật, thế nên vết cắn mới to thế kia được. Vẻ mặt lo lắng nhìn Tử Thao khoa chân múa tay kích động bên cạnh thấy vô cùng buồn cười. Đến khi Ngô Phàm lái xe ra, Hoàng Tử Thao kéo Bach Hiền vội vã lên xe.
"Ngô Diệc Phàm anh làm cái gì vậy? Lâu chết luôn! Chờ đến nỗi em với Bạch Bạch muốn ngủ luôn!" Trong xe của Ngô Phàm Tử Thao to tiếng nói vẻ bất mãn.
"Còn chưa đến 3 phút, tại sao em nói là quá chậm, còn nữa em xác định là em với Bạch Bạch đợi muốn ngủ rồi, anh tưởng em vẫn đang ngủ chứ?" Ngô Phàm không quay đầu lại mà trả lời Tử Thao.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Chỉ Làm Vợ Cậu
FanficFrom: https://rainbowplanetblog.wordpress.com/♥-ficlist-♥/chi-lam-vo-cau/ Couple chính : 🌸 Xán Liệt - Bạch Hiền 🌸 Couple phụ : ✨ Diệc Phàm - Nghệ Hưng - Tử Thao ✨.